
nh mẽ. Có mùi thơm dìu dịu quen thuộc bên
cạnh, tôi hé mắt nhìn sang…ô…vợ… tự nhiên tỉnh rụi, tôi ngó nghiêng xung quanh. Một căn phòng lạ lẫm, màu trắng xóa…bệnh viên ư? Tay tôi còn
dính kim tiêm chuyền nước một đống dây nhợ nhùng nhằng. Thế này là thế
nào nhỉ?
Nàng khẽ trở mình cựa quậy, tôi nhắm mắt vờ ngủ tiếp, nhưng lòng vẫn không thôi thắc mắc.
Vợ tôi ngồi dậy bên cạnh đặt bàn tay mát như kem lên trán tôi, sau
đó, có lẽ là ngồi nhìn tôi rất lâu, nàng lại dùng tay vuốt ve nhẹ nhàng
khuân mặt tôi. Cảm giác đê mê trong sự quan tâm dịu dàng mà cảm thấy như thiếu vắng từ lâu lắm rồi.
Có tiếng mở cửa, bước chân nhẹ nhàng đi vào.
- Khánh chưa tỉnh hả con?_tiếng mẹ tôi
- Dạ chưa mẹ ạ! Chắc anh còn ngấm thuốc ngủ.
- Thằng này đúng là biết cách hành hạ người khác mà. Con về nhà nghỉ
ngơi đi, đã ở đây cả tối rồi còn gì. Người thì đang có bầu mà còn bướng
bỉnh nữa_mẹ tôi đắp thêm chiếc khăn lên trán tôi, giọng lo lắng
- Con không sao mà mẹ_giọng em hiện rõ sự mệt mỏi, chắc nụ cười của em cũng không tươi tắn. Nhưng mà mình đã làm gì nhỉ?
- Không sao gì chứ. Con về nhà nghỉ đi, để mẹ chăm nó cho, cái này nó bị mấy lần rồi mẹ biết mà, không sao đâu, con đừng lo.
- Đợi anh tỉnh rồi con về mẹ.
- Thôi, biết chừng nào nó mới tỉnh. Bình thường mà khỏe để cho nó ngủ nó cũng ngủ được nguyên ngày chứ nói gì cho thuốc ngủ vào người. Con cứ về đi…mẹ trông nó cho_haizzz thì ra là vẫn còn quan tâm tới cái sự sống của mình đấy chứ.
- Vậy con về nhà tắm giặt qua tí mẹ nhé. Lát con quay lại.
- Thôi con về rồi chiều qua cũng được, đang bụng mang dạ chửa đi lại
khó khăn. Lúc nào tỉnh thì mẹ gọi…con về nhớ ăn sáng cho đầy đủ đó nhé,
mẹ để bữa sáng ở bàn đó, đừng có bỏ bữa nghe con.
- Dạ vâng, con biết rồi ạ! Con chào mẹ!
- Ừ, con về cẩn thận nha. Bắt taxi về, xe để đấy chiều mẹ mang về cho, mẹ đi xe với bố con tới đây.
- Dạ, con biết rồi ạ!
Nàng đặt bàn tay lên má tôi một chút rồi nhẹ nhàng bước về. Tôi vẫn
cứ nhắm mắt nằm suy nghĩ vẩn vơ, bỗng nhiên thấy lòng chùng xuống, nỗi
buồn lan nhẹ. Mình lại khốn nạn nữa rồi, lại làm cho những người yêu
thương mình lo lắng. Tôi thở dài khe khẽ, mở mắt ra, thứ ánh sáng mát mẻ lại tràn ngập trong mắt. Mẹ đang lúi húi dọn lại mấy thứ đồ bày trên
bàn. Tôi cất giọng gọi:
- Mẹ…
- Con tỉnh rồi à?_mẹ quay lại, nét mặt giãn ra.
- Vâng.
- Con thấy sao trong người rồi.
- Thấy hơi mệt một chút…ưm…con sao vậy mẹ? sao lại nằm ở đây?
- Anh đó, hôm qua làm cả nhà được một phen hồn vía lên mây. Cái tội
là người đang mồ hôi mồ kê nhễ nhại lại chạy đi tắm, xong lại vào nhậu
nhẹt cho say bí tỉ, người biết là không ăn được sò rồi còn ăn bao nhiêu
là canh sò biển, bị ngộ độc thức ăn với dị ứng. Nôn thốc nôn tháo xong
lại lăn ra ngất xỉu. Người thì phì nộn lên như cái bánh bao, làm cả nhà
bên ấy lo lắng nửa đêm nửa hôm lật đật mang đi cấp cứu. Thấy chưa? Hay
không? Mày đúng là biết làm người khác phải hãi mà con.
Tôi bật ngửa người. Đúng là hôm qua mẹ vợ tôi có nấu canh sò, tôi đã
chẳng động đũa vào, say nên cũng chả nhớ rõ mình ăn cái quái gì nữa.
Tiền sử tôi không ăn được sò và một vài thứ hải sản biển khác nữa. Cứ ăn vào thể nào tôi cũng bị dị ứng, người sưng phù lên như quả bong bóng ai đấy thổi hơi vào, rồi còn nôn mửa rất ư là tởm nữa. Đúng là cái mồm làm tội cái thân mà.
- Thế…sao bố mẹ biết mà vào?
- Thì nhà bên đó gọi cho con Vy. Nó chạy sang khóc toáng lên làm bố
mẹ hoảng hồn cứ tưởng mày gặp phải chuyện gì. Đêm hôm 3 người lật đật
chạy vào bệnh viện, cái Vy thì cứ khóc lóc không ngớt. Mày thấy mày hành hạ vợ con mày giỏi không? Đúng là có lớn mà không có khôn mà.
- Ơ kìa mẹ…con có làm gì đâu?
- Không làm gì hả?_mẹ tôi đổi bề chiếc khăn mặt đắp trên trán cho tôi rồi lườm tôi một cái_đêm qua nó cứ nhất quyết phải ở lại trông mày
không chịu về đấy. Nó đang có bầu, con có đi đâu làm gì thì cũng phải
nghĩ tới vợ con ở nhà chứ.
- Vâng, con xin lỗi…
Tôi thở hắt ra rồi quay mặt nhìn ra khung cửa sổ.
- Con đỡ rồi, mẹ gọi điện bảo Vy đừng lo, chuyền xong chai nước này cho con về nhà nghỉ ngơi.
- Ít thì cũng phải nằm đây tới chiều, con vừa mất nước xong, người
đang ốm yếu lắm. Nay cuối tuần nghỉ không đi làm thì ở lại đây nghỉ cho
khỏe đã cũng được, lo cái gì mà cứ đòi về_mẹ tôi nạt
- Thôi, ở đây bí bách lắm, con muốn về nhà nghỉ ngơi.
- Thì tùy con vậy.
Mẹ tôi nói xuôi xị rồi ra ngoài gọi điện, làm thủ tục xuất viện cho tôi.
Cô y tá rút cái kim tiêm ra khỏi tay, tôi vươn vai cho đỡ mỏi. Cả một đêm dài chỉ nằm nguyên một bề bây giờ toàn thân bệ rạc mỏi không chịu
nổi. Dù mặt mày đang còn xây xẩm nhưng vẫn rất hào hứng vác mẹt lên taxi về nhà vì…nhớ vợ.
Tranh thủ trong thời gian ngồi taxi gọi điện xin lỗi bố mẹ vợ vì sự
cố ngoài ý muốn lúc tối. Đúng là không biết chui mặt vào đâu cho đỡ
ngượng ngùng nữa. Một thân một mình mò mặt về nhà ngoại rồi đâm đầu vào
nhà vệ sinh tự kỷ để cả nhà hoảng hốt, lo lắng hộ tống đi bệnh viện. Mặc dù nghe mẹ an ủi rằng con không sao thì tốt, mẹ lo cho con, mẹ thương
con lắm…nhưng mà vẫn thấy rất chi là áy náy. Đã thế