
cãi nhau mất
hòa khí_bà nhìn tôi nhẹ nhàng_sao nào? Con làm chuyện gì mà vợ con lại
nỡ đối xử với con như thế?
- Chuyện là thế này mẹ ạ!
Tôi bắt đầu ba hoa lá cành, giở cái giọng lẻo mép ra kể chuyện, thêm
bỏ không ít những tình tiết để câu chuyện thêm phần li kỳ hấp dẫn hơn.
Bà ngồi tròn xoe mắt nhìn tôi một cách chăm chú, lâu lâu lại chép miệng, lắc đầu.
- Đó, mẹ thấy chưa?_tôi kết thúc bằng một cái giọng hết sức não nề.
Tôi nghe giọng mình phản lại mà còn nhão nhoét hết cả ruột gan rồi,
huống chi là người nghe.
- Đúng là cái Vy nó không nên làm như thế. Ai đời lại đối xử với
chồng như thế chứ. Được rồi, để mẹ nói với nó, lấy chồng rồi mà tính
tình còn ương ngạnh, bướng bỉnh như thế nữa thì làm sao mà giữ hạnh phúc gia đình được chứ.
- Thế nên lần này mẹ phải đứng ra đòi lại công bằng cho con, chứ bây
giờ không ai thương xót gì con nữa hết đó._ôi chao bây giờ lại cứ thích
được bé lại, nhõng nhẽo mẹ một cách vô tư mà không sợ hay lo lắng tới
bất cứ điều gì. Đấy, cứ muốn lớn lên làm gì nào, có phải cứ mãi bé bỏng
ngây thơ thì thật là thích không.
- Làm gì tới mức đó, tại bố mẹ cũng chỉ vì quan tâm và lo lắng cho
con quá thôi mà. Thôi được rồi để tối nay mẹ nấu thật nhiều món ngon đền bù cho con nhé.
- Chỉ có mẹ là tốt với con nhất mà thôi. Mẹ là số 1_tôi giở giọng
nịnh nọt, bà cười hiền hậu. Sao con gái chả giống mẹ chút nào hết vậy hả trời?
Hai mẹ con ngồi ba hoa một lúc nữa thì ông anh rể quý hóa đi về, thấy tôi, tự nhiên ông mừng rỡ như vớ được phải vàng ròng nguyên chất 4 số
9.
- Chú về chơi đó hả? Con bé Vy đâu nay không cặp nách xách theo?
- Ăn với chả nói_mẹ bước lại đập cho ông một phát vào vai_mẹ đi nấu cơm đây.
- Dạ.
Ông cười toe toét rồi ngồi xuống vỗ vai tôi đôm đốp muốn sụn xương sống:
- Sao?
- Sao gì anh?
- Sao về có một mình?
- À, vợ em bận nên không về được, em tranh thủ ghé qua xem tình hình anh thế nào rồi.
- Anh vẫn thế thôi chứ có thế nào đâu?_làm ngơ giỏi quá ha
- Bé Thu đó đó, anh với nhỏ đó sao rồi.
- Thì vẫn…thường thôi. Hehe
- Nghi anh quá, thái độ gì vậy chứ?
- Thái độ gì? Chú ý kiến hả?
- Đâu có dám đâu_tôi nhún vai
- Cơ bản là…con bé đó…cũng được, chú cũng có mắt nhìn người ghê. Anh
nói vậy thôi, không có gì đâu, ngồi đấy chơi, anh đi tắm cái.
Chả có nhẽ? Tôi nhìn theo ông anh nheo mắt cười nụ. Khỏi chờ đợi mất
công, tôi leo lên sân thượng hóng chút gió thiên nhiên trong lúc đợi mẹ
làm cơm chín. Sẵn có dụng cụ tập thể dục của ông ta, tôi tranh thủ vận
động cơ thể chút. Lâu lắm rồi chả có thời gian mà đi tập tành gì cả.
Suốt ngày đi làm căng thẳng đầu óc, về tới nhà chả có chút tinh thần thể dục thể thao nào nữa. Chẳng bao lâu nữa những cơ bụng tuyệt vời này sẽ
nhanh chóng biến thành một cái bụng tròn vo, xập xệ và chứa chất toàn mỡ và mỡ mà khó nhọc lắm tôi mới khiến nó trở thành như hôm nay.
Rồi tôi chợt nhận ra rằng khi mà cái thể xác bị hành hạ một cách liên tục thì cái đầu óc trở nên rỗng tuếch, chả suy nghĩ gì nhiều cả. Tôi
chả còn thèm bận tâm tới xem bây giờ vợ tôi đang làm gì, đang nghĩ gì?
Có nhớ tới thằng chồng này không? Có thấy hối hận vì đã làm những việc
như thế hay không? Có ý định gọi và nì nèo níu kéo tôi về hay không? Hay tính cho tôi đi bụi tới bao giờ?…có quá nhiều thứ phải suy nghĩ khi
thân xác tôi không hoạt động, điều đó đồng nghĩa với việc bộ não tôi
phải họat động. Không có lý gì khi cả hai đều quyết định đình công cả.
Hì hục cả tiếng đồng hồ, cho tới khi mồ hôi chảy ướt nhẹp như con chuột
lột thì bị gọi xuống ăn cơm. Tôi mượn tạm ít quần áo của ông anh tắm cho mát, sau đó mới ngồi vào bàn.
Hôm nay mẹ vợ tôi nấu toàn món ngon, lại nấu nhiều. 3 bố con ngồi vừa ăn vừa nhậu thỏa thê, nay không có vợ ngồi bên cạnh lâu lâu thúc cùi
chỏ vào người nhăn mặt khó chịu nên tôi cứ thế mà thỏa sức vùng vẫy. Tôi đang tự ví mình như chúa sơn lâm bị nhốt trong một cái cũi sắt cũ kỹ
lâu ngày, nay được thả về rừng lại tha hồ vùng vẫy, gào rống. Ôi cuộc
đời tự do thật là hạnh phúc và đáng trân trọng. Uống cho giây phút được
thoát khỏi ách kìm kẹp, uống cho quên hết sầu muộn, uống cho bất tỉnh
nhân sự… và cái chân lý Bác nói “không có gì quý hơn độc lập tự do” luôn đúng!
Chả biết 3 người ngồi tới mấy giờ, hàn huyên tâm sự chuyện trên trời
dưới đất, chuyện thế giới, chuyện chính sự, chuyện các đức ông chồng…đều được đưa ra bàn luận sôi nổi. Hơi men vào rồi còn chả rõ mình nói cái
gì nữa…cũng chặt chém như đúng rồi, chứ cho ngồi nhớ lại xem mình đã nói những cái gì thì thánh có hiển linh cũng chịu.
Cho đến khi ngấm hơi men, bụng dạ tự nhiên lại khó chịu, mặt mày xây
xẩm, chỉ kịp nhớ là mình nôn thốc nôn tháo cái bữa tối ngon lành của mẹ
vào nhà vệ sinh và lịm luôn trong đó không biết bố con thằng nào lôi ra
ngoài thì coi như buổi tối của các đấng mày râu kết thúc ở đó.
Tôi tỉnh dậy vào lúc mặt trời đã lên quá cao so với quy định của một
buổi sáng sớm. Toàn thân tôi mỏi nhừ, đầu đau như búa bổ. Cố gắng mở to
đôi mắt quan sát mọi thứ xung quanh nhưng giống như có ai đó cứ kéo mắt
lại và bịt chặt nó một cách mạ