
buổi trưa hôm nay
ông anh rể mang con dâu về ra mắt bố mẹ nữa mà lại không thể đến hỗ trợ
đắc lực vì bộ dạng như thế này nên quyết định dời sang ngày hôm sau. Dẫu sao hôm nay là thứ 7, ngày mai vẫn là ngày cuối tuần. Tốt thôi, mọi
chuyện rồi sẽ ổn.
Tôi xuống xe, vợ tôi đón ở cổng, nhìn tôi với gương mặt lo lắng, cứ
kiểu như chỉ cần một cú chạm nhẹ vào đâu đó thì nàng sẽ khóc òa lên mà
không thương tiếc. Đôi mắt thâm cuồng vì cả đêm qua mất ngủ, tự nhiên
tôi thấy xót vợ quá.
- Anh mệt lắm nữa không?_em hỏi nhẹ nhàng
- Anh đỡ rồi.
Nàng im lặng dìu tôi lên gác, tôi liếc qua bếp, bữa sáng vẫn còn
nguyên trên bàn chưa đụng tới. Tôi liếc qua nàng một chút nhưng không
nói gì.
Nàng để cho tôi ngồi xuống giường, vừa thả tay tôi ra khỏi tay nàng,
chuẩn bị bước ra làm gì đó, tôi dứng dậy kéo nàng lại ôm vào lòng. Một
cái ôm vừa đủ ấm áp và vững vàng, tôi cảm nhận rõ ràng bụng nàng đang to thêm. Tôi vuốt ve mái tóc rồi dụi đầu vào đó thì thầm khe khẽ:
- Vợ à…
- Dạ
- Anh xin lỗi…
Đôi vai em run lên khe khẽ, nước mắt nàng đang rơi ấm bờ vai tôi.
- Anh sai rồi…là lỗi của anh…xin lỗi vợ yêu của anh nhé?
- Anh có biết anh làm em lo lắng đến thế nào không hả?
Tôi cầm lấy vai nàng đẩy nhẹ ra, đứng đối diện và nhìn thật sâu vào
đôi mắt ấy. Đã lâu rồi tôi không nhìn thẳng vào đó, cái cửa sổ tâm hồn
của nàng, đã từng rất long lanh, hồn nhiên và ngây thơ. Nhưng bây giờ
sau đôi mắt đó có thêm những lo lắng, muộn phiền cho cuộc sống của chúng tôi. Cho gia đình nhỏ bé này…tôi chỉ là một thằng con trai, tôi không
thể tâm lý, không thể sâu sắc dù đôi lúc tôi vẫn cố gắng để có thể hiểu
được tâm lý của một người phụ nữ. Nhưng bản chất của đàn ông là thế, vô
tâm và đôi lúc hời hợt. Nếu như nàng nói nàng cần gì, nàng muốn gì…thì
tất cả sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc để tôi đoán tâm lý xem nàng đang thể hiện điều gì sau những hành động đó. Thực sự, dù có yêu nhiều đến
bao nhiêu thì cũng không bao giờ có thể hiểu nổi. Ẩn dụ hoán dụ chỉ
khiến cho mọi việc trở nên rắc rối hơn mà thôi. Có phải lúc nào giận hờn cũng giúp ta hiểu nhau hơn đâu? Sau mỗi lần như thế có thể kéo ta ra xa nhau và vô tình tạo nên những khoảng cách đáng tiếc.
Tôi nhẹ nhàng đưa tay lau nốt những giọt nước mắt còn lại của vợ.
- Xin lỗi vợ…đừng khóc nữa. Anh hứa từ nay sẽ không bao giờ tái phạm nữa đâu.
Vợ tôi đấm nhẹ vào người tôi, tôi mỉm cười, vậy là đã được tha thứ.
Đưa tay vòng qua eo, kéo vợ sát vào người, tôi đặt lên môi vợ một nụ hôn ngọt ngào. Bàn tay vuốt ve vòng 2 bây giờ đã không còn thon thả như
xưa. Vợ tôi đáp trả lại một cách nhiệt tình khiến cho mọi mệt mỏi trong
cơ thể tan biến, cảm xúc thăng hoa. Đôi môi vợ luôn ngọt ngào và là thứ
thuốc kỳ diệu nhất mà.
Nàng e thẹn nép vào vai tôi khi nụ hôn kết thúc, những lúc như vậy nàng đáng yêu kinh khủng. Vân vê cổ áo tôi nàng nói khẽ:
- Để em làm bữa sáng cho anh nhé?
- Anh đang hơi mệt, không muốn ăn lắm.
- Dù sao cũng phải ăn một chút chứ, cả đêm qua anh nôn hết rồi, lại mất nước rất nhiều nữa.
- Em mới là người phải tự lo cho bản thân mình đấy. Đêm qua đã thức
không ngủ, nay sáng em còn chưa ăn gì, em không sợ con trách em hả?
- Tại em lo anh quá_nàng ngước lên hôn nhẹ vào má tôi_bây giờ vợ chồng mình đi ăn chút gì nhé?
- Ừ_tôi gật đầu
Cuộc sống hôn nhân của tôi vốn dĩ vẫn luôn tràn ngập hoa hồng đấy
chứ, chỉ là đôi khi tôi hời hợt với nó còn lại mọi thứ vẫn còn nguyên
vẹn như những ngày đầu tiên. Tất cả đều phụ thuộc vào bản thân và suy
nghĩ của mỗi người. Có những chuyện chẳng đáng mà cứ thích làm quá lên,
giống như một cuộn len rối vài đường nhưng không gỡ một cách cẩn thận
thì nó cứ rối mù lên và nhặng xị. Cứ bình tĩnh, thấu đáo, nếu cần suy
nghĩ, hay bực bội, hãy tìm một nơi nào đấy bình yên và ngồi hàng giờ
nhìn vào sự sống đang diễn ra, ắt tự tìm ra hướng đi thôi, đôi khi vội
vàng quá không phải là một điều hay ho và sự lựa chọn tốt nhất mà ta
cần.
Tối nay qua bên nhà ngoại ăn cơm, cơ sự là ông anh đưa con dâu về ra mắt bố mẹ. Cứ như đúng rồi ấy. Toàn lừa dân dối Đảng.
Vợ chồng tôi về tới nhà thì hai người đấy đã có mặt ở nhà trước rồi.
Hôm nay không ai đi làm nên nhà đông vui lắm, mấy người đang ngồi nói
chuyện ở phòng khách, mẹ ra đón khi vợ chồng tôi vừa xuống xe. Bà nhìn
tôi lo lắng:
- Hai đứa mới về đó hả?_quay sang tôi mẹ sốt sắng_Con khỏe chưa Khánh? Nhìn con xanh xao quá.
- Dạ rồi mẹ_tôi gãi đầu cười xuề xòa_con có làm sao đâu ạ.
- Không làm sao gì chứ, làm cả nhà được một phen hú hồn rồi, sau này
giận vợ mà bỏ về ngoại không ăn được cái gì thì bảo mẹ để mẹ còn biết
đường nấu đấy nha_mẹ cười, xoa đầu trêu tôi. Cảm giác mình đang được bé
lại như những ngày còn thơ ấu. Vui vui làm sao đấy!
Tôi cười toe nhìn sang vợ, nàng lườm cho tôi một phát sém lông mày.
- Nay mẹ chỉ biết có con rể thôi, con gái đứng nãy giờ mẹ chả thèm hỏi một câu đâu_nàng phụng phịu
- Rồi rồi_bà cầm tay Vy bước vào nhà_để mẹ xem nào, con đang mập lên
đôi chút rồi đấy, cháu bà cũng đang lớn từng ngày rồi đấy, coi cái bụng
bắt đầu thấy rõ ràng rồi. Con c