
Một người bạn.
- Có chuyện gì?
- Cô ấy nhờ anh hỏi giúp một công việc…vừa ra trường mà chưa có việc làm nên…
- Tại sao phải hẹn gặp ở bar?
- Cô ấy làm ở đó…
- Anh có vẻ nhiều bạn gái làm ở quán bar nhỉ?
- Anh không có vậy…lâu lắm rồi anh có tới những chỗ như vậy đâu. Nay
đang rảnh nên tiện đường anh ghé qua thôi. Đang giờ làm của nó nên không tiện đi ra ngoài.
- Sao lại nói dối?
- Tại vì anh biết em sẽ không vui, và giận vì em không thích anh tới những chỗ như thế!
- Biết mà vẫn làm?
- Anh xin lỗi.
- Em làm gì có lỗi cho anh mà anh xin, nếu không có đứa bạn em tình
cờ đi ngang qua đấy, thấy anh đang nói chuyện với một người nào đấy ở
cái công viên nào đấy thì anh vẫn đinh ninh anh ngồi êm ấm trong cái
quán cà phê nào đấy bên cạnh một ông nào đấy hút thuốc và gần ngay
trường em mà có là con rùa thì nó bò từ cái quán đó tới trường em cũng
không mất 30 phút đâu nhỉ?
- Anh thề là anh không có làm chuyện gì có lỗi với em hết. Em đừng có nghĩ anh như thế.
- Em nghĩ anh như thế nào?
- Trời ơi_tôi vò đầu bứt tóc
- Anh kêu gì? Em không kêu anh còn kêu gì?
- Anh xin lỗi, nhưng thực sự anh có làm gì quá đáng đâu, sao cứ phải nói với anh bằng cái giọng đó, anh không muốn.
- Vậy thì đừng có làm.
- Sao em cứ phải quan trọng hóa những chuyện không có gì lên thế nhỉ?_tôi bắt đầu thấy hơi cáu
- Em quan trọng? Vậy từ nay mặc kệ anh thích làm gì thì làm, em không quan tâm anh nữa. Vậy anh hài lòng rồi chứ?
- Anh không có ý đó, chỉ là, anh nghĩ những chuyện anh đi gặp một
người bạn thì đâu có gì quá đáng đâu sao em phải thái độ như thế?
- Thái độ, vâng, em thái độ. Anh cứ thử là em, bỗng nhiên có ai thông báo em đang ngồi một mình với một thằng con trai nào đấy, anh thấy sao? Anh không sao cả chứ gì? Đó là việc của em chứ gì?
- Ý anh không phải thế…anh xin lỗi…thôi đừng giận anh nữa…
- Dừng lại, em mệt, em đi ngủ.
Vợ tôi nằm xuống, quấn chăn lên người lại quay mặt vào tường. Tôi thở hắt ra, cảm giác rất khó chịu trong lòng. Suy cho cùng thì tôi có làm
điều gì quá đáng hay có lỗi đâu? Tôi bỏ vào nhà tắm, xả nước lạnh cho nó len lỏi trong từng thớ thịt. Tâm trạng có khá hơn chút. Tôi cũng không
buồn nói thêm hay làm điều gì tương tự nữa. Dù có là vợ chồng thì cũng
nên hiểu và thông cảm cho nhau, đâu có thể làm gì, đi đâu cũng phải báo
cáo. Đâu phải có vợ là không cần bạn bè. Bản thân thấy mình không làm gì có lỗi, và tôi thấy thực ra thì tôi cũng cần có một chút riêng tư….đả
đảo chính quyền bác bỏ sự tự do của các đức ông chồng. Hừ
Tôi nằm quay lưng về phía vợ, chật vật mãi chả ngủ được lại cứ quậy
tưng tửng. Nếu như cái giường này gắn lò xo thì chắc chắn vợ tôi sẽ nghĩ rằng mình đang nằm trên thuyền và lênh đênh giữa biển trong một ngày
biển động rất ghê gớm. Chứ không phải đang nằm trên cái giường thân yêu
và trong căn phòng quen thuộc. Cảm giác khó chịu đến kinh khủng cả
người. Nhưng chắc chắn sẽ không thể có chuyện tôi quay lại vào ôm lấy
thân hình bé nhỏ ấy từ đằng sau nữa. Xin lỗi con yêu nhưng hôm nay mẹ
con làm như vậy là quá đáng với bố, bố phải cho mẹ biết thực ra thì cái
gì cũng phải có giới hạn của nó. Tức nước thì vỡ bờ, bờ vỡ thì tràn đê.
Để coi thử lần này ai thắng. Thế mà em nó nằm ngủ ngon lành. Tiếng thở
đều đều, nằm yên một chỗ như con mèo con không ư hử gì hết. Nàng ghê gớm lắm, không có hơi chồng mà vẫn cứ tưng tửng như vậy đấy, chắc đang bận
bịu mơ mộng về một gã hoàng tử đẹp trai khốn nạn nào đấy chứ gì.
Tôi bật dậy ra ban công nằm hóng gió…không khí đêm khuya mát mẻ dễ chịu
hơn nhiều, gió thổi nhè nhẹ như đang xoa dịu sự ấm ức trong lòng, tôi
ngước mắt nhìn bầu trời đen kịt không lấy một ngôi sao, nghĩ vu vơ. Sao
cuộc sống này nó cứ thích phức tạp hóa mọi chuyện lên thế nhỉ? Cứ đơn
giản mọi chuyện có phải tốt hơn không? Nếu thực sự biết làm điều đó làm
bản thân sẽ khó chịu, tại sao vẫn cứ làm nhỉ? Ờ, thì nó vốn phức tạp như thế mà, nếu không phải là nó quá nhiều trò lố lăng thì xã hội này nó
không phải gọi là xã hội, cuộc sống nó không phải là cuộc sống rồi. Vậy
mạn phép cười đểu vào đời một cái. Nằm đếm cừu…1 con…2 con…3
con…4…5…10…20…100…loạn hết cả đầu, chỗ nào cũng thấy màu trắng của lông
cừu…chả biết đếm đến con thứ bao nhiêu nữa…
Tia nắng le lói đầu tiên của ngày mới chiếu dọi và mặt tôi, tôi dụi mặt
tỉnh giấc. Hôm qua mình ngủ quên ở ban công từ lúc nào không biết nữa.
Vươn vai cho đỡ mỏi, tôi bước vào nhà. Vợ tôi ngủ dậy rồi, chăn chiếu
gập gọn gàng còn chả thấy người đâu. Tôi đánh răng rửa mặt xong rồi mặc
quần áo đi làm luôn, không ăn sáng ở nhà nữa, hi vọng thấy chồng bỏ bữa
sáng, xót thân xác chồng mà biết đường xin lỗi. Tôi xuống nhà dưới, chỉ
có mỗi bố mẹ tôi ngồi bên bàn ăn, không thấy vợ đâu, tôi tò mò hỏi:
- Vy đâu hả mẹ?
- Nó đi tập thể dục từ sáng sớm với mấy bà bầu trong tổ dân phố rồi. Con qua ăn sáng mà còn đi làm.
- Tự nhiên nay đùa đòi với ai đi tập thể dục nữa_tôi xuôi xị, thôi kế hoạch hỏng bét, kiếm miếng gì bỏ vào bụng trước cái đã
- Đi vậy cho dễ sinh em bé, tập thể dục thì càng tốt chứ sao nữa.
- Vâng…