
Ăn qua loa vài miếng rồi tôi xin phép bố mẹ đi làm.
Ngồi làm mà đầu óc cứ vất vưởng xó xỉnh nào đấy, 2, 3 lần bị ông đồng
nghiệp gõ tong tong trên đầu bực cả mình. Giận vợ, vợ giận cũng giống
như giận người yêu hay bị đối đãi ngược lại vậy đó. Hay là trưa nay cai
cơm, làm bát phở rồi lang thang cà phê đợi giờ làm buổi chiều khỏi phải
về nhà nhỉ? Một ý tưởng táo bạo lóe lên trong đầu. Đang tự cười đắc
thắng, cái mặt thì phởn không có chỗ nào để nói thì ông anh rể quý hóa
gọi ầm lên, chết cha, lại cái vụ cô bồ hờ cho ông, qua giờ chưa kịp gọi
cho nàng ấy. Tôi im lặng không nghe điện thoại, chờ ông tắt máy lại vội
vàng gọi cho nhỏ Thu.
Chờ một hồi chuông dài cô nàng mới bắt máy, sốt hết cả ruột gan, phèo phổi:
- Ai vậy ạ?
- Anh Khánh đây, nhớ không?
- Là…
- Hôm qua đó.
- À…vâng, em nhớ rồi.
- Em suy nghĩ chuyện anh nhờ chưa?
- Dạ…có rồi, nhưng mà…
- Mà sao em?
- Em thấy hơi sợ.
- Thôi anh xin em, gấp rồi, đừng có nhưng nhị gì nữa…em sợ anh lừa em bán mất hả?
- Ý em không phải vậy?
- Chứ ý em là gì?
- Thì em thấy sao sao đó.
- Sao là sao? Anh nói hết lý hết lẽ với em rồi đó. Giờ anh tìm không ra
cái lời nào mà nói nữa. Anh nghèo ngôn ngữ lắm. Nên bây giờ anh cứ nói
thẳng nói thật nhé. Em làm cái quán bar đó cũng cần tiền, việc anh nhờ
anh cũng trả tiền cho em, mà việc này nó có mất mát cái gì của em đâu?
Sao mà không đồng ý, cho có lợi 2 bên?_tôi đang cáu sẵn, lại gặp cái
việc này mà không được trót lọt nữa tôi bực thật sự đó. Gái quán bar mà
còn bày đặt tự trọng.
- Em sợ em không làm được.
- Không thử sao biết?
- Nhưng mà…
- Lại nhưng nữa rồi, thôi như này, anh cho anh ấy số của em, hai
người bàn bạc với nhau rõ hơn nhé? Em cứ suy nghĩ cho kỹ đi…vậy ha.
Nói đoạn tôi cúp máy, thôi kệ ông, làm tới vậy, nhì nhằng vậy rồi lại
hỏng hết việc. Tôi gọi cho ông Tuấn tóm lược sơ qua tình hình, xong lại
gọi cho mẹ thông báo trưa nay không về ăn cơm. Cho con vợ nó biết cái
mặt, đấy là vấn đề đang rất chi là vấn đề, hình sự rồi đấy. Mẹ chỉ hỏi
qua loa vài ba câu chiếu lệ, bảo công việc bận không về được rồi thôi.
Trưa nay thênh thang rồi!
Hết giờ làm, tôi gọi cạ đi nhậu, lâu lơ lâu lắc chả biết mặt mũi của mấy thằng bạn thân rã xương rã cốt ở đâu ra. Bố mấy thằng hâm, ra trường
rồi vẫn còn suốt ngày lông bông đầu đường xó chợ chứ chả có ý định ổn
định cái gì cả. Cứ thích tận hưởng hết mình, tận hưởng nhiệt tình cái
thành quả lao động của ông bà già nó làm ra mới đã, chừng nào ông bà già không thể lo lắng nổi cho cái thân to xác nhiều mỡ vậy nữa chắc mới
quyết tâm…lên chùa đi tu.
Mới ngồi vào cái bàn chưa kịp chạm môi vào cốc thì mẹ tôi gọi ầm lên, lại không biết chuyện gì nữa đây:
- Con đây mẹ!
- Con đang ở đâu thế?
- Con hả? Ờ…con đang ở…
- Đang đi nhậu hả?_mẹ tôi ngắt lời
- Con đang có công việc mà mẹ, mẹ gọi có chuyện gì thế?
- Mày về đây cho mẹ, ngay lập tức. Người đang bệnh tật thế mà còn đi
nhậu nhẹt nữa hả? Cái thân còn không biết lo nữa hả? Cái thân xác của
mày là bố mẹ mày cho đó, đừng có mà không biết chăm sóc giữ gìn nó, rõ
chưa? VỀ NHÀ NGAY CHO MẸ!
- Ơ mẹ…
Mẹ tôi nói xong thì cúp máy, tôi không kịp ú ớ thêm một lời giải thích
hay thắc mắc thêm một câu hỏi nào. Cái mặt thì rõ đến là ngu, ứ hiểu mẹ
vừa nói cái gì nữa. Trước giờ có bao giờ ý kiến tới chuyện tôi làm gì,
đi đâu, tụ tập với ai đâu? Mà lôi đâu ra cái gì mà bệnh với chả tật ở
đây?? Mặt mũi thì lúc nào cũng bảnh chóe, bo văn đì thì lúc nào cũng
ngời ngời…kiếm đâu ra bệnh thế? Tự nhiên mẹ tôi nói cái gì mà tôi chả
hiểu cái củ cả rốt gì cả. Ứ hiểu. Mà cũng ứ thèm hiểu nữa. Tôi nhún vai
ngồi xuống, chậc, mặc kệ.
Thực ra nói thì nói vậy chứ mà bỗng nhiên mẹ ầm ầm lên thế chắc cũng có
nguyên nhân của nó cả. Ngồi mà nhấp nha nhấp nhổm như kiến đốt vào mông. Đó chính là tâm sự của một thằng đàn ông sau khi có gia đình, có nói
thì chắc cũng chả mấy ai mà hiểu được, chỉ có người trong cuộc mới hiểu
được sâu sắc nổi lòng của người tri kỷ.
Thôi vậy! Đi về nhà cái đã, xem có chuyện gì đang diễn biến ở đấy!
Cáo lỗi với đám bạn, tôi vội vàng phóng xe về nhà. Thật không dễ dàng
khi từ chối những người bạn nhiệt tình và nhiệt huyết đang sôi sục trong từng nếp nhăn của ngần ấy bộ não ngồi ở đó.
Trưa nắng nồng nàn, tôi nghe được cả mùi da thịt cháy khét lẹt trên
người mình. Hà Nội có cái nóng đến kinh khủng cả người, đi ngoài đường
vào giờ này thực sự là một cực hình kinh khủng khiếp nhất mà tôi nghĩ
tới bây giờ.
Cất xe vào gara, tôi đi vào nhà. Cả nhà tôi đang ngồi ở bàn ăn, chờ tôi chăng? Thấy tôi bước vào, mẹ tôi gọi:
- Khánh…
- Dạ!
- Ngồi vào ăn cơm đi con.
Tôi ngồi vào bàn ăn, liếc qua cái mặt vợ xem sắc thái biểu hiện nó như
thế nào. Cơ mà chỉ thấy phảng phất nét đẹp dịu dàng khi đứng dậy đi vào
bếp lấy thức ăn. Chả chào tôi lấy một tiếng, có vẻ bữa ăn trưa nay khá
căng thẳng rồi đây.
Nàng đặt trước mặt tôi một đĩa rau luộc xanh ngút ngàn trời đất và một
bát nước chấm không chanh, không tỏi, không ớt…đại loại là không có cái
gì ngoài nước mắm.
- Mời chồng dùng cơm_em nhẹ nhàng