Này Em, Làm Cô Dâu Của Anh Nhé?

Này Em, Làm Cô Dâu Của Anh Nhé?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328482

Bình chọn: 9.00/10/848 lượt.

Tôi liếc mắt lên nhìn vợ với ánh mắt khó hiểu. Mẹ tôi thúc dục.

- Thôi cả nhà ăn cơm đi nào. Chờ đợi mãi, mất cả ngon.

Tôi cầm đũa gắp thức ăn, đang tính hỏi mẹ cho rõ đầu cua tai nheo thực

hư cái chuyện lúc nay là gì, chưa kịp chạm đầu đũa thì mẹ tôi chắn ngang miếng ăn. Tôi sửng sốt ngước mắt lên nhìn mẹ.

- Con ăn rau đi…đừng có hòng động đũa tới mấy đồ này trong thời gian

tới_mẹ tôi xe dịch cái đĩa rau vốn nó đã nằm chình ình trước mặt tôi

rồi, giờ còn sát sàn sạt vào mép bàn để khẳng định lại chủ quyền của nó

chỉ thuộc về mình tôi mà thôi.

- Ủa_tôi trợn tròn mắt nhìn_gì vậy mẹ?

- Bệnh thì phải ăn kiêng chứ sao nữa?_mẹ tôi trợn mắt quát tháo

- Bệnh gì cơ ạ?_tôi giống như người trên trời vừa rơi xuống, rớt nhầm vào mâm cơm nhà ải nhà ai ấy

- Mày còn định giấu bố mẹ nữa hả? Cái Vy nó nói hết rồi đó.

- Hả_tôi quay qua nhìn vợ, vợ tôi nghênh mặt lên thách thức, tôi nhíu mày khó hiểu_Vy?

- Thì chả phải hôm qua vợ chồng mình đi khám về, bác sỹ bảo anh máu

nhiễm mỡ do uống nhiều bia rượu và ăn nhiều đồ mỡ à? Em nói với mẹ rồi,

từ nay anh ăn kiêng theo chế độ dinh dưỡng do em đặt ra…anh đừng có mà ý kiến nhiều_vợ tôi nở một nụ cười tinh quái trên môi

- Vợ con nói đúng đó_bố tôi thêm vào_không thể coi thường bệnh tật của mình được.

Trời ơi! Nhà này loạn hết cả rồi sao? Cái gì mà máu nhiễm mỡ? Cái gì mà đi khám? Cái gì mà ăn kiêng? Cái gì thế này?

- Nhưng mà…

- Không nhưng nhị gì nữa hết…_vợ tôi cắt lời trước sự phản biện yếu ớt

của tôi_em chỉ lo cho sức khỏe của anh thôi, anh ăn cơm đi, từ nay bệnh

của anh em lo lắng, lớn rồi, bố mẹ không thể cứ lo mãi cho anh được.

- Trời ơi, đất hỡi, có ai nói cho con nghe đang có cái chuyện gì đang xảy ra ở cái nhà này không vậy?

- Cái thằng này, mày bị cái gì đấy hả con?

Tôi trợn mắt nhìn vợ, sốc nặng! Có phải không vậy? Đấy chính là cái

chuyện mà mẹ tôi gọi tôi về gấp, là cái bệnh mà mẹ tôi nhắc tới, là

nguyên nhân của tất cả những sự khó hiểu hôm nay. Và đấy hính là cách vợ tôi trả thù tôi à? Làm quái gì có cô vợ nào đối xử trắng trợn với chồng con như thế đâu? Làm gì được giờ? Chẳng nhẽ quát ầm lên trước mặt bố mẹ thằng con của hai người chả bệnh tật gì cả, vì đắc tội với cô vợ nên

bây giờ phải nhận hình phạt như vậy. Rồi vợ chồng lôi nhau lên nhà đấm

boxing à?

- Em tính cho anh ăn rau xanh ngày 3 bữa như vậy đó hả?_tôi xụi lơ chống cằm nhìn đĩa rau luộc xanh ngập tràn đôi mắt.

- Ăn rau tốt cho sức khỏe, cho tim mạch mà anh.

- Anh không thể sống chỉ với một nguồn năng lượng như thế này được. Em đừng có mà quá đáng! Anh không chấp nhận!

- Cái thằng này_mẹ tôi gõ một phát vào đầu tôi_ăn cơm đi, nói nhiều quá. Vấn đề này dừng ở đây, không bàn luận thêm nữa. Tất cả vợ con cũng chỉ

vì lo cho sức khỏe của con thôi, còn ý kiến nữa mẹ nhốt con vào nhà ngày 3 bữa cho ăn cháo luôn đấy.

- Em được lắm_tôi tức giận nhìn vợ, bỏ bát cơm dằn mạnh xuống bàn ăn_không thể chấp nhận được.

Tôi rời ghế bỏ đi lên phòng

- Khánh_bố tôi lớn tiếng gọi trước hành động bất lịch sự của tôi.

- Vâng?_tôi ngoảnh lại

- Con cư xử như một đứa trẻ vậy? Hành động ngu ngốc không khách gì một đứa vô giáo dục.

- Con xin lỗi, hôm nay con không muốn ăn cơm.

- Tất cả cũng chỉ vì mọi người lo lắng cho sức khỏe của con, không vì

thế mà con lại có những hành động như thế. Bây giờ con đã sắp là bố của

những đứa trẻ, con cần phải dạy dỗ chúng chứ không phải để bố dạy dỗ lại tư cách của con như thế này được.

Tôi nhìn khuân mặt vợ, nàng không nhìn tôi, sự tức giận trào dâng trong lòng, em đang nghĩ điều gì sau khuân mặt xinh đẹp ấy?

- Vâng, xin lỗi vì để cả nhà lo lắng và QUAN TÂM, hôm nay thực sự con không có tâm trạng ăn cơm, con lên phòng nghỉ tí.

Nói đoạn tôi bước lên cầu thang, mọi người im lặng. Thật chẳng coi ai ra cái gì nữa mà, ít nhất cũng phải nghĩ tới cảm giác của chồng mình chứ?

Trước mặt bố mẹ biết tôi không thể cư xử khác lại làm như thế. Máu uất

tức đến nghẹn ngào. Bộ quần áo lót lúc sáng đi làm thay vứt ở giường vẫn không dẹp cho chồng. Kiểu này là tính làm loạn đây mà, được rồi, cần có một cuộc cải cách, không thể sống mãi trong tình trạng này được. Em nên hiểu trong nhà này ai mới là chồng, và ai là vợ, ai chính là nền móng,

là trụ cột! Nhà có xây đẹp, gạch đá có tốt tới đâu, sơn có đắt tiền tới

mấy mà cái móng nhà không vững, không chắc chắn thì rồi thời gian cũng

sẽ sập mà thôi.

Tôi bật máy tính chờ vợ tôi ăn cơm xong lên phòng. Tầm 30 phút sau nghe

bước chân em nhẹ nhàng đi lên, cửa phòng mở. Tôi không nhìn lại. Vợ tôi

cũng không nói năng gì.

- Em đang bày ra trò gì thế?_tôi quay ghế lại nói chuyện với vợ.

- Chả có trò gì cả_Vy nói nước đôi

- Máu nhiễm mỡ? Không ăn được đồ ăn, chỉ ăn rau? Kiếm đâu ra đấy?_em út gì quay qua đạp cho một phát bay vào tường nằm rồi đấy.

Em quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt thờ ờ sau đó dợm chân bước ra khỏi phòng. Tôi vùng đứng dậy nắm tay em kéo lại:

- Em coi chồng em là cái gì thế? Thằng bù nhìn à? Hay là thứ đồ chơi của em thích điều khiển thế nào cũng được. Anh hỏi em còn chưa trả lời anh, em thái độ với anh như


XtGem Forum catalog