
Tên gì?
- Thu ạ.
- Nhìn em không phải gái làng chơi?
- Ý anh là sao ạ?
- Sao lại làm ở những chỗ phức tạp như thế này?
- Anh muốn nói chuyện gì?_giọng cô bé dứt khoát, nó gương đôi mắt tròn xoe nhìn tôi chăm chú, tôi nhún vai cười trừ
- Thôi anh không muốn quan tâm chuyện cá nhân em, nay anh chỉ muốn nhờ em một việc.
- Việc gì thế ạ? Anh nói luôn đi.
Tôi kể chi tiết về ông anh rể và mối bận tâm của bậc phụ huynh. Tôi
muốn thuê con bé này làm người yêu cho ông anh rể. Bạn bè thì chả thiếu, cơ mà nhờ vả mấy nàng ấy cứ sợ dây mơ rể má bạn bè nhằng nhịt một lúc
lại lòi cả đuôi chuột ra đấy thì khổ. Nên cứ thế này cho nó chắc ăn,
tiện cả đôi đường. Trông con bé cũng ngoan ngoãn, hiền lành nên bố mẹ vợ chắc cũng ưng. Ông anh thì chắc thế này cũng vừa tầm mắt thẩm mỹ rồi.
Nó chả xinh bằng con vợ nhà mình nhưng đại loại cũng thuộc dạng mỹ nhân
vừa phải.
Nghe xong mắt nó nhìn tôi mà bình thường có lấy tăm chống lên cũng
không tròn được như thế. Rồi nó phán một câu như thánh làm tôi tiu nghỉu như mèo bị cắt tai, lợn bị chọc tiết.
- ủa, là sao anh?_ mất công sức nói nãy giờ chả được cái khỉ gì, đúng là nói nhiều đau điều.
- Em không hiểu ý anh à?
- Sao kỳ cục vậy anh?
- Kỳ cục cái gì chứ?
- Thì thuê người làm người yêu đó.
- Cái gì mà chẳng thể xảy ra…em đồng ý không? Chi phí thì mình thỏa thuận, chi phí phát sinh thì bên nhà anh chịu.
- Em không biết…
- Sao không biết?_tôi nói hơi to tiếng hơn mức bình thường một chút,
cái con người này, óc bằng cỡ nào sao nói cái gì cũng không hiểu, không
biết hết vậy?
- Chắc là em cần suy nghĩ thêm một chút.
- Nay là thứ 5 rồi đó, tối thứ 7 này anh ấy cần đưa bạn gái ra mắt
với bố mẹ, không chần chứ được đâu. Em nghĩ rồi trả lời anh luôn được
chứ? Anh ấy cũng muốn gặp qua em trước để thống nhất một số quan điểm
nữa.
- Thực ra thì…
Cô bé chưa nói hết thì chuông điện thoại tôi đổ ầm ĩ, vợ gọi, tôi ra hiệu cho nhỏ Thu im lặng:
- Chồng nghe này…
- Anh đang ở đâu đấy?
- Anh hả? Ờ…anh đang ở gần trường em.
- Là chỗ nào?_giọng vợ nghe là lạ quá, có chút bực tức như đang cố gắng kiềm chế vậy đó.
- Ở quán cà phê, đang ngồi cà phê đợi vợ đó.
- Quán nào?_nàng hỏi cộc lốc
- Sao vậy em?
- Em ra đó.
- Ờ. Anh cũng không nhớ rõ, để anh chạy xe qua trường em liền nha, đợi anh chút thôi.
Tôi nói rồi vội vàng cúp máy, có biến gì rồi đây, tự nhiên thấy cảm giác bất an trong lòng lắm. Quay sang Thu tôi bảo:
- Cho anh số điện thoại, anh liên lạc em sau, giờ anh có việc bận rồi, anh phải đi ngay.
Nhỏ mím môi một chút rồi đọc số điện thoại cho tôi, chào nó tôi phóng xe đi vội tới trường của vợ, nàng có gọi lại thêm 2 cuộc nữa nhưng tôi
không dám bắt máy. Từ chỗ này tới trường em đường thênh thang mà vít ga
phóng ầm ầm thì cũng mất tầm 15 phút, đằng này lại gặp ngay một vụ tai
nạn ở cái ngã ba, người cứ bu lại như kiến thấy mật. Tôi khó khăn lắm
mới lách được qua, cũng không dám nấn ná lại xem tình hình có nghiêm
trọng hay không nữa. Amen!
Tôi chạy xe tấp vào lề đường, nhìn đồng hồ đã hơn 10h kém rồi. Mở máy gọi cho Vy, một hồi chuông dài mới thấy bắt máy.
- Anh ở cổng trường rồi, em ở đâu thế?
- Cái quán cà phê chỗ anh tới trường em dài mấy km mà anh chạy mất gần 30 phút vậy?
- Ờ thì…hì hì…em ở chỗ nào thế?
- Em đang ở nhà.
- Hả? Sao? Sao không đợi anh? Ai đèo em về thế?
- Bạn.
- Nay em làm sao đấy?
- Sao trăng gì? Về nhà rồi tính.
Tạt xong vài gáo nước lạnh vào mặt tôi thì nàng cúp máy. Rõ ràng là
có cái chuyện gì đó mà tình hình đang rất là tình hình đang xảy ra xung
quanh cuộc sống tươi đẹp của tôi. Tôi lại quay xe đi về, lòng cứ như lửa đốt, nóng khôn nguôi. Thực ra là có chuyện gì? Thực ra là nó làm sao?
Thực ra là tôi vừa làm gì có lỗi xong? Thực ra là? Thực ra là…phù
phù…mệt…đau não quá, cứ về nhà rồi tính.
Tôi cất xe vào gara rồi đi vào nhà, bố mẹ tôi đang ngồi ở phòng khách, thấy tôi, mẹ hỏi:
- Làm gì đi thì hai đứa đi chung, về thì đứa trước đứa sau vậy Khánh?
- Ơ…dạ…con có chút việc bận đi chỗ này, Vy đợi đợi lâu quá nên em nó về trước mẹ ạ, bố mẹ chưa đi ngủ hả?
- Chưa, lát nữa.
- Vâng, bố mẹ ngủ ngon, con lên phòng trước đây ạ.
- Ừ.
Tôi mở cửa phòng, em chỉ bật mỗi đèn ngủ. Đang nằm quay mặt vào tường. Tôi nhẹ nhàng nằm xuống ôm vợ vào lòng thì thầm khe khẽ:
- Vợ ngủ rồi à?
Nàng cựa quậy một chút rồi thoát khỏi vòng tay của tôi để ngồi dậy.
Nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh như que kem bỏ mấy năm trong tủ đá. Hơi lạnh
bốc lên ngùn ngụt. Sắp có đại chiến xảy ra chăng?
- Em nghe mùi thuốc lá?_giọng nàng lạnh tênh
- À ngồi cà phê chắc cái ông bàn bên cạnh hút thuốc nên ám mùi lên quần áo anh đó.
- Anh nói dối.
- Ơ…_tôi giật mình_sao em lại nói thế?
- Cho anh một cơ hội nói thật_em nhìn sâu vào mắt tôi, sự thất vọng chán chường ngập tràn đôi mắt đó.
Không có lẽ em biết được hôm nay tôi đi đâu hay sao? Thái độ thế này
là gì đây? Tôi ghét khi em nhìn tôi bằng ánh mắt đó, lâu lắm rồi em
không có nhìn tôi như vậy.
- Vợ sao thế?
- Anh nói xem hôm nay anh đi đâu? Gặp ai?
- Anh có chút việc bận…
- Ở đâu?
- Bar…
- Gặp ai?
-