
mười
tám tuổi sẽ thay đổi, tôi đã từng nghĩ cả đời này mình không thể nào quên được
dung mạo và giọng nói của cô ấy, đột nhiên bây giờ nhìn lại lại hoảng hốt một hồi.
Từ cửa lớn phía sau một đôi vợ chồng trung niên bước ra, thấy tôi, trên mặt
không hẹn mà đều xuất hiện sự kinh ngạc khó nói thành lời. Năm năm, suốt năm
năm rồi. Vừa ôn lại một lần chuyện cũ, không ngờ đã được gặp lại toàn bộ cố
nhân.
Mặt tôi không chút thay đổi cầm theo giỏ hoa quả bước
lên bậc thang, người phụ nữ trung niên sửng sốt, sau một lúc lâu mới định thần
lại được, hỏi tôi: “Cô là Nhan Tống?”
Tôi dừng bước, làm bộ như vừa nhìn thấy bọn họ, gật
đầu nói: “Bác Lâm, thật trùng hợp.”
Ba của Lâm Kiều không nói, chỉ có mẹ anh ta không được
tự nhiên cười: “Đẹp hơn nhiều rồi, tôi cũng không nhận ra được, cô đến…”
Lần duy nhất nhìn thấy mẹ của Lâm Kiều, tôi còn nhớ
rõ, đó là mùa hè năm năm trước. Bà ấy phong thái hơn người, vẻ ngoài xinh đẹp,
rõ ràng đã có con lớn như Lâm Kiều, mà nhìn qua như thể mới ngoài ba mươi. Vẻ
ngoài nhìn là người điềm đạm, vậy mà ngay lần đầu gặp mặt đã cho tôi một cái
tát, một nửa bên mặt tôi đỏ bừng, mắng tôi là hồ ly tinh. Tất cả đó đều đã là
quá khứ, mặc dù đã không còn tức giận từ lâu, có thể bình tĩnh mà đối mặt,
nhưng trong trí nhớ, nỗi đau ấy vẫn còn mơ hồ. Ba Lâm Kiều năm năm trước còn
rất trẻ, vậy mà năm năm sau lại già đi quá nhiều, thần sắc tiều tụy, hai bên
mai tóc đã bạc trắng. Tôi hơi nâng giỏ hoa quả: “Cháu đến thăm Lâm Kiều.”
Mắt bà ấy hoe đỏ, quay đầu đi chỗ khác lau khóe mắt,
khi quay lại nhìn tôi đã là bộ mặt hiền lành tươi cười. Cùng là một người, khi
cay độc sẽ là bộ dáng kia, khi dịu dàng sẽ là bộ dáng này. Bà ấy nhìn tôi muốn
nói lại thôi, dường như khó có thể mở miệng, hồi lâu mới chậm rãi nói: “Cháu
vào nói chuyện với Lâm Kiều một lát, việc trước đây… việc trước đây là chúng
tôi có lỗi với A Kiều, cũng có lỗi với cháu, chứng kiến nó…”
Tôi ngắt lời bà ấy, đem ô thu lại: “Vậy cháu đi vào
trước.” Nói xong quay người đi về phía cửa lớn. Sau lưng, làn mưa mùa đông
giăng giăng, mẹ Lâm Kiều khẽ thở dài.
Đi đến thang máy mất hai mươi bước, tôi đứng trước
thang máy lấy khăn tay lau nước mưa hắt trên giỏ hoa quả. Sau lưng vang đến
tiếng giày cao gót vội vàng nện trên nền đất. Tôi quay đầu nhìn người đẹp tóc
xoăn thoáng chạy chậm đuổi theo mình, cúi đầu, tiếp tục lau giấy bóng kính.
Thang máy đến, bên trong không có một người, cô ấy bước vào trước tôi, ấn nút
giữ cửa, thản nhiên nói: “Thế nào, cậu sợ tôi? Trước kia cậu cũng rất sợ tôi?”
Tôi cười đi vào, đưa tay ấn nút đóng cửa, nhẹ giọng
nói: “Tô Kỳ, năm năm không gặp, cậu nói chuyện vẫn thật là hài hước.”
Tôi cũng không cảm thấy ngạc nhiên khi gặp Tô Kỳ ở chỗ
này, căn bệnh của Lâm Kiều như một khối nam châm lớn, đem tất cả mọi người ở
những ngóc ngách trong cuộc đời một lần nữa hội tụ. Năm năm yêu hận tình thù,
cuối cùng đã tìm được một lần chung kết để khép lại, không ai có thể tránh né,
trừ khi có người nào đó đã hoàn toàn buông xuôi. Nhưng những gì xảy ra trước
mắt làm cho người ta ấn tượng sâu sắc, người bình thường rất khó có thể buông
tay, tôi không thể, Lâm Kiều không thể, Tô Kỳ không thể, Hàn Mai Mai cũng không
thể. À không, Hàn Mai Mai chỉ là tự chủ động quấn mình vào, chuyện năm đó căn
bản không liên quan đến cô ta. Cho tới nay, mọi người đều giả bộ cho rằng cuộc
sống của mình đã bình yên trở lại, tốt đẹp trở lại, giả bộ đến mức ngay cả bản
thân mình cũng tin tưởng, nhưng kỳ thật, tất cả đều là lớp vỏ ngoài giả dối mà
thôi.
Trong thang máy chỉ có hai người chúng tôi, Tô Kỳ nhìn
thẳng phía trước, giọng nói lạnh lùng vang lên: “Cậu có biết vì sao tôi đột
nhiên từ nước ngoài trở về không?”
Tôi nói: “A? Thì ra cậu còn ra nước ngoài? Khi nào
vậy?” Lông mi cô ấy nhíu lại, thang máy định dừng ở tầng năm, cô ấy dùng tay ấn
chặt nút đóng cửa, chiếc thang máy cũ kỹ lắc lư một hồi, lại chậm rãi đi lên
phía trên. Cô ấy quay đầu nhìn tôi, dịu dàng nở nụ cười: “Tôi nghe nói Lâm Kiều
bị bệnh giai đoạn cuối rồi, tôi muốn trở lại thăm anh ta. Thiện ác có báo, năm
đó hai người đối với tôi như vậy, quả nhiên…” Cô ta nhấp miệng cười, nhưng
không nói hết câu. Tôi đổi tay cầm giỏ hoa quả, trả lời chiếu lệ, “Đúng, cô là
đóa sen tuyết tinh khiết không tỳ vết cuối cùng trên trần thế, chuyện năm đó
xảy ra đều là lỗi của tôi và Lâm Kiều, cô không có chút lỗi lầm nào.” Một hồi
lâu cô ta không nói nên lời. Từ khi bắt đầu trung học, khi cãi nhau chưa bao
giờ cô ta thắng được tôi. Khi tôi và cô ta vẫn còn duy trì cái tình bạn dối trá
giả vờ, ý kiến của chúng tôi thường xuyên không hợp nhau. Những lúc đó, cô ta
thích nhất là tìm Lâm Kiều giúp mình chèn ép tôi. Cô ta chỉ cần ngọt ngào kêu
lên hai tiếng: “Lâm Kiều, anh xem Tống Tống…” Ánh mắt Lâm Kiều nhẹ hướng về
đây, nói một câu: “Nhan Tống, cậu nhường Tô Kỳ một chút.” Tôi sẽ chẳng còn gì
để nói. Nhưng xưa đâu phải nay, Lâm Kiều không còn là chiếc phao cứu hộ của cô
ta nữa, cho dù có thể, tôi cũng sẽ không ngồi chịu chết như trước kia. Tô Kỳ
hổn hển nó