iết Lâm Kiều tai
nạn ô tô bị gẫy chân thì phải. Chuyện xảy ra ngay sau đó, Lâm Kiều vì đuổi theo
Tô Kỳ lấy chiếc camera, ra khỏi cửa nhà cô đã xảy ra tai nạn. Còn Tô Kỳ thì
sao? Tô Kỳ tự sát. Nhan Tống, chỉ có một mình cô bình an mà trốn thoát. Lâm
Kiều ở bệnh viện nằm hơn một tháng, anh ấy yêu bóng rổ như thế, nhưng từ đấy về
sau không còn cơ hội ra sân nữa. Tô Kỳ sau khi xuất viện bị trầm cảm, không lâu
sau lại vào bệnh viện. Còn cô, cô biến mất năm năm, Lâm Kiều tìm cô khắp nơi.
Vì tìm cô mà suýt cùng cha mẹ đoạn tuyệt quan hệ. Trong danh sách báo danh nhập
học trung học, địa chỉ gia đình cô viết là địa chỉ thuê, đơn vị công tác của
cha mẹ viết mẹ cô làm nội trợ, một tin tức hữu ích cũng không có, có thể tưởng
tượng để tìm được cô khó khăn đến cỡ nào. Nếu ngay từ đầu cô đã chọn cách biến
mất, vì cái gì không biến mất hoàn toàn mà năm năm sau còn xuất hiện ở trước
mặt anh ấy? Nhan Tống, nhìn Lâm Kiều lại thần hồn điên đảo vì cô, cô hãnh diện
lắm đúng không? Con người cô như thế, sớm muộn gì cũng sẽ bị báo ứng!”
Cô ta nói một hơi xong hổn hển thở, dừng lại quan sát
phản ứng của tôi. Tôi nhìn cô ấy, không kiên nhẫn kéo chặt khăn quàng cổ, hỏi
lại: “Như vậy thì sao?”
Cô ta mờ mịt nhìn tôi, nói năng lộn xộn: “Sau khi xảy
ra tai nạn giao thông, anh ấy luôn đi tìm cô, cô có lỗi với anh ấy, cô sẽ bị
báo ứng.” Tôi Tới gần cô ta: “Đúng, tôi gặp báo ứng, tôi đã gặp phải báo ứng
rồi, năm năm, có đủ hay không? Cô nói năm năm này tôi bình an tránh thoát, nếu
tôi có thể coi là bình an tránh thoát, Iraq chắc cũng hòa bình lâu rồi. Nhưng
cô nói cho tôi biết thì sao? Cô muốn tôi thông cảm cho Tô Kỳ và Lâm Kiều, muốn
cho tôi cảm thấy áy náy? Tôi không phải là Bồ Tát, ai lại muốn đi tự vây khốn
chính mình, ai sẽ tháo gỡ hộ tôi, nhiều năm như vậy, có ai làm không? Bây giờ,
có phải cô muốn nói với tôi Lâm Kiều vì biết bản thân bị bệnh, không muốn tôi
lo lắng nên mới không nói cho tôi biết, cũng không thừa nhận yêu tôi? Nếu đây
là những điều cô muốn nói thì cô có thể đi rồi.”
Cô ta bị tôi dồn đến chân tường, sự oán hận lúc trước
đã hoàn toàn không còn, vẻ mặt mờ mịt mở to mắt nhìn tôi: “Cậu không tin? Nhan
Tống, cậu không thể không tin, Lâm Kiều yêu cậu, vẫn luôn luôn yêu cậu. Cậu thi
vào ngôi trường này, tôi là người đầu tiên nhìn thấy cậu. Tôi ở bên cạnh Lâm Kiều
năm năm cũng không thể làm anh ấy thích tôi, tôi nghĩ tôi đã chấp nhận số phận
rồi. Tôi dùng tên cậu viết cho anh ấy một bức thư tình trên diễn đàn trường,
tôi nghĩ trong hai người cần phải có một người chủ động. Tôi nhắn tin cho Lâm
Kiều, nói tìm được cô rồi, cậu có biết anh ấy mừng thế nào không? Buổi sáng còn
cùng giáo sư ở thành phố S tham gia hội thảo nghiên cứu, buổi chiều đã trở về
trường. Xuống máy bay, hành lý cũng không kịp cất đã vội chạy đến nhà tìm cậu.
Cậu nói khi đó cậu về nhà, mặc kệ đó có phải sự thật hay không, anh ấy không
gặp được cậu, liên tục đứng đợi ở đó một tuần, cũng không đợi được. Cậu có biết
anh ấy ngã bệnh ra sao không? Chờ cậu đến buổi tối ngày thứ bảy, trời mưa to,
tôi đến tìm anh ấy, trong phòng đầy mùi rượu. Cả người anh ấy ướt sũng, ngất
xỉu mà tay vẫn cầm chai rượu. Nhan Tống, cậu nhất định chưa bao giờ nhìn thấy
một Lâm Kiều như vậy, nếu cậu nhìn thấy, cho dù chỉ một lần, cậu cũng sẽ không
thể nào máu lạnh vô tình như bây giờ.”
Tôi cởi khăn quàng cổ xuống, đưa tay khoát lên ghế bên
cạnh, kéo ghế ngồi xuống, mặt không chút thay đổi nhìn cô ấy..
Đôi mắt Hàn Mai Mai ửng đỏ, tiếp tục nghẹn ngào: “Tôi
đưa anh ấy đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra, là ung thư phổi giai đoạn đầu. Những
ngày anh ấy trị liệu, ngoài cha mẹ, chỉ có tôi ở bên cạnh. Sau khi bình phục,
anh ấy không hề nhắc đến cậu, khi đó tôi nghĩ tại sao tôi lại không tranh thủ
thời cơ, rõ ràng thời điểm khó khăn nhất đều là tôi ở bên cạnh cùng anh ấy vượt
qua, tôi không tin anh ấy không hề có cảm tình với mình. Tôi thổ lộ với anh ấy,
tôi không ngờ rằng anh ấy lại chấp nhận, càng không ngờ anh ấy lại chấp nhận
như vậy. Lâm Kiều nói, xác xuất chữa được ung thư phổi vô cùng nhỏ, nếu tôi
muốn thỏa mãn nguyện vọng của mình, anh ấy sẽ giúp tôi. Khi đó tôi ngu ngốc, tôi
lừa mình dối người, tôi đã nghĩ sự chân tình của tôi đã làm anh ấy cảm động.
Đáng lẽ ra yêu một người không nên như vậy, hẳn là phải hy vọng người ấy sống
tốt, hy vọng người ấy có cuộc sống vui vẻ, hy vọng người ấy vô ưu vô lo, yêu
một người sẽ không làm cho người ấy phải vì mình mà hãi hùng lo lắng, sợ hãi
bất an. Rất lâu sau tôi mới có thể hiểu được điều này, Lâm Kiều nhận lời đến
với tôi, bởi vì anh ấy không thương tôi, cũng không cần tôi. Hai tháng trước,
bệnh của anh ấy tái phát, sau khi chụp CT xong, phát hiện khối u đã di căn, đã
là ung thư giai đoạn cuối. Buổi tối hôm chuẩn đoán đó, anh ấy sốt cao không hạ
sốt được, trong lúc mê man liên tục nhắc tên cô, anh ấy nói, ‘Nhan Tống, thật
may mắn’.” Cô ấy cúi đầu nhìn tôi, “Tôi thật ghen tị với cậu Nhan Tống ạ, cô
nghĩ xem anh ấy muốn nói gì? Tôi thì luôn nghĩ, khi đó rốt cuộc anh ấy nói may
mắn cái gì
