Năm Tháng Là Đóa Hoa Hai Lần Nở

Năm Tháng Là Đóa Hoa Hai Lần Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325685

Bình chọn: 9.00/10/568 lượt.

ại sao lại chạy đến khu giảng đường ban khoa học xã hội này?”

Cô ấy kéo tôi sang một bên, do dự hồi lâu, hỏi tôi:

“Tống Tống, Lâm Kiều bị ung thư là thật sao?”

Vừa lúc đó chuông reo vào lớp, có một nam sinh vội vã

chạy, sạt qua vai thiếu chút nữa làm tôi ngã, tôi khẽ chao đảo, đứng vững xong mới

gật đầu: “Ừm.”

Chu Việt Việt cúi thấp đầu a một tiếng, nói: “Mình còn

tưởng bọn họ nói bậy, tại sao có thể như thế…”

Tôi không nói gì.

Chu Việt Việt nhíu mày một lúc lâu, vẻ mặt nghiêm túc

hỏi tôi: “Tống Tống, cậu nghĩ như thế nào? Cậu đừng vội nói với mình, suy nghĩ

cho kỹ rồi nói sau.”

Tôi nói: “Mình không nghĩ thế nào, cũng không băn

khoăn gì. Cậu nói mình đang bình thường thế này làm sao có thể nghĩ lộn xộn

được…”

Cô ấy ngắt lời tôi: “Tần Mac gọi vài cuộc điện thoại

cho mình, nói hai ngày nay cậu không hề nhấc máy điện thoại bàn ở nhà, hỏi mình

cậu làm sao vậy. Tống Tống, cậu sẽ không vì Lâm Kiều bị bệnh mà rời xa Tần Mạc

chứ? Mình nghe nói sáng nay cậu cãi nhau với Hàn Mai Mai ở quán trà…”

Buổi tối ngày hôm đó, tôi đem sự việc từ nhiều năm

trước suy nghĩ lại một lần, một chi tiết nhỏ cũng không hề quên. Rất nhiều năm

không nghĩ lại, càng nghĩ càng hỗn loạn, càng nghĩ càng đau đầu. Cuộc sống dù

tàn khốc cũng chia thành từng giai đoạn, từ nguyên nhân đến hậu quả, những con

người đó, những sự việc đó, tôi cứ nghĩ mình đã sớm đoạn tuyệt, nhưng sự thật

vẫn không thể tránh thoát. Nếu như vận mệnh cũng có dáng hình, thì hẳn nó phải

là hình cái lưới, vận mệnh của tôi và vận mệnh của Lâm Kiều nhất định là vướng

mắc ở rất nhiều điểm, không biết bắt đầu từ khi nào tôi và anh ấy cùng làm đảo

lộn cuộc sống của nhau, cuối cũng cũng không biết được là ai đã làm đảo lộn

cuộc sống của ai. Bà ngoại tôi nói, con người ta sống không nên nhìn về phía

sau mà phải luôn hướng về phía trước, nếu không sẽ bị quá khứ bủa vây, chẳng

thể nào thoát được. Cứ khi mọi chuyện phát sinh xong hết rồi tôi mới có thể nhớ

được những lời quý giá này của bà, tôi bị quá khứ đã qua vây khốn, không thể

thoát thân, tôi cứ nghĩ mình đã thoát khỏi, nhưng giờ mới bàng hoàng nhận ra,

đó chỉ là ảo giác. Tôi nói những lời cay độc với Hàn Mai Mai, nhưng không có

cách nào bỏ mặc Lâm Kiều. Tôi nghĩ, không có tình yêu, con người ta chẳng đi về

đâu cả. Trong lúc hỗn loạn, tôi đã quyết định một việc trọng đại, có lẽ nội

dung không theo tâm ý, hình thức cũng phi logic. Nhưng nhiều năm sau nghĩ lại,

cũng chưa từng một lần hối hận.

Trong phòng khách, Nhan Lãng hỏi tôi: “Mẹ, khi nào thì

cha nuôi trở về?”

Tôi nói với nó: “Sau này hãy quên cha nuôi của con đi,

chúng ta trở về phòng trọ trước kia.”

Nó mở to mắt: “Tại sao? Mẹ cãi nhau với cha nuôi? Con

thay mặt cha xin lỗi mẹ.”

Tôi kiên nhẫn giải thích với nó: “Không phải, cha nuôi

tốt lắm, chỉ là mẹ có rất nhiều thứ phải gánh vác, không thể bởi vì cha nuôi

tốt mà làm phiền cha được.”

Nhan Lãng cúi đầu suy nghĩ: “Mẹ nói con nghe không

hiểu, cha nuôi đối với con tốt lắm, con không thể tùy tiện bảo quên là quên,

làm người không thể như thế, đó gọi là vong ân phụ nghĩa.”

Tôi nắm lấy tay nó hỏi: “Ý con muốn nói là gì?”

Nó do dự hồi lâu nói: “Con chỉ muốn hỏi một chút, nếu

sau này cha nuôi hẹn con ra ngoài ăn cơm, con có thể thỉnh thoảng đồng ý một

lần không?”

Tôi xoa xoa đầu nói: “Đến lúc đó nói sau.”

Ngày hôm sau, thành phố C giăng giăng mưa phùn, tôi

đến cổng trường học mua một giỏ hoa quả, đi bệnh viện đại học T. Trong cửa hàng

có sẵn những chiếc giỏ đầy đủ các loại quả. Tôi vẫn nhớ Lâm Kiều thích táo và

cam, không ăn chuối, vì vậy nhờ ông chủ chọn riêng táo và cam vào trong một

chiếc giỏ mới. Hai sắc đỏ vàng đặt trong chiếc giỏ bé, thoạt nhìn không tồi.

Khi đó Lâm Kiều không để móng tay, không bóc được cam, thường dùng dao bóc,

mạnh tay quá, quả cam bóc xong vẫn còn một tầng cùi dày, trên tay cũng đính đầy

nước, anh ấy tự mình ăn một quả cam, nhìn qua tựa như phải liều chết chiến đấu

với hoa quả một trận vậy. Tôi nhìn không đành lòng, mỗi lần đều giúp anh ấy

bóc. Có đôi khi cũng dùng dao, tôi có thể đem vỏ cam và múi cam bóc hoàn hảo,

vỏ là vỏ, múi là múi, muốn Lâm Kiều học tập, anh ấy lại lấy cuốn sách chống

cằm: “Tay nghề của cậu tốt như vậy, tại sao tôi còn phải học.” Anh ấy vẫn không

biết cách làm thể nào để bóc vỏ cam, tôi ở bên cạnh anh ấy nửa năm, rốt cuộc

cũng không biết phải bóc bao nhiêu cân. Sau đó lại có Tô Kỳ. Tô Kỳ bóc cam cũng

đẹp, mỗi lần anh ấy muốn ăn cam, không còn cần tôi giúp nữa. Cuối cùng thì tôi

cũng có thể tự bóc cam cho mình.

Tôi hỏi thăm phòng bệnh của Lâm Kiều, đi vào khu nội

trú.

Mưa càng rơi càng lớn, chiếc giấy bóng kính gói ngoài

giỏ hoa quả dưới vòm ô bị mưa bụi đọng lại thành một tầng mọt nước. Tôi đem ô

giơ cao lên một chút, để nhìn xem có phải tòa nhà số 10 không. Một giọng nói

hoài nghi vang lên: “Nhan Tống?”

Tôi theo tiếng nói nhìn lại, phía trước là một người

cô gái che chiếc ô hoa màu lam nhạt, tóc dài xoăn chấm thắt lưng, mái tóc xoăn

lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết, một cô gái rất đẹp. Con gái đến


XtGem Forum catalog