
i: “Tại sao cậu dám nói như vậy với tôi, cậu còn châm chọc tôi sao?
Cậu cướp bạn trai của tôi, cậu là kẻ thứ ba đáng ghét, cậu còn mỉa mai tôi?”
Thang máy lên đến tầng mười hai, nút đóng cửa vẫn bị
cô ấy ấn, không có cách nào để mở ra, tôi nghiêng đầu nói với cô ấy: “Từ trước
đến nay tôi vẫn nghĩ, việc xảy ra năm đó, cho dù kết quả như thế nào, tôi là
người đầu tiên gây ra chuyện. Nhưng ngày hôm qua đột nhiên có người nói cho tôi
biết, năm đó Lâm Kiều đuổi theo cậu là vì muốn cướp lại chiếc camera, Tô Kỳ,
cậu nói xem, điều này có nghĩa là gì?”
Khuôn mặt trắng nõn của cô ta càng thêm trắng, cũng
nhanh chóng bình tĩnh lại, chỉ dùng một đôi mắt sắc sảo lạnh lùng nhìn tôi.
Chuyện này làm tôi suy đi nghĩ lại cả đêm qua, thời
gian cũng không lâu, đúng là ký ức vẫn còn mới mẻ, kể ra vẫn rất logic, trình
tự vẫn rất rõ ràng. Tôi nhìn ngón tay, chậm rãi nói: “Lâm Kiều biết trong đoạn
video đó có gì nên mới có thể trong thời gian ngắn đã phản ứng nhanh như vậy,
đuổi theo cậu lấy camera. Nhưng hẳn là cậu không biết, cậu ta bị ám ảnh rất lớn
với máy ảnh. Từ trước đến nay những bức hình tôi chẳng may dùng máy ảnh chụp
trúng, cậu ta phải lập tức tìm cách xóa đi, chứ đừng nói xuất hiện trong video.
Cậu xem đoạn phim kia, thực ra từ đầu đến cuối không hề xuất hiện Lâm Kiều đúng
không? Tô Kỳ, cậu đã nói gì với tất cả mọi người, những người đó cũng giúp cậu
che giấu. Vậy nếu không phải tôi với Lâm Kiều làm chuyện đồi bại, vậy trong
đoạn phim đó rốt cuộc ghi lại nội dung gì, mà đến nỗi sau khi xem cậu uống nửa
bình thuốc ngủ tự sát?”
Ngón tay cô ta ấn nút đóng thang máy buông ra, thang
máy vững chắc dừng ở lầu tám. Có hai y tá đi vào, thang máy bắt đầu đi lên
trên, lại lên tầng mười hai một lần nữa. Tôi đứng giữa hỏi thăm phòng 1218, y
tá nói ở cuối hành lang tầng mười hai. Tôi và Tô Kỳ cùng trong thang máy đi ra,
một ngã rẽ nữa là đến cuối cầu thang. Dường như cô ta đã điều chỉnh tốt trâm
trạng, dừng lại ở giữa hành lang rộng, nơi này tối lại yên tĩnh, không có người
qua lại. Cô ta cười một tiếng, nhẹ nhàng nói: “Nhan Tống, cậu vẫn cứ chín chắn
như thế, luôn thông minh vào những lúc không cần thông minh. Chuyện năm đó tôi
có thể nói cho cậu nghe từng việc từng việc một, bởi vì cho dù những chuyện
hiểu lầm có được tháo gỡ, thì cậu và Lâm Kiều cũng không thể nào quay lại được
rồi, cậu cũng biết đấy, Lâm Kiều chẳng còn sống được bao lâu nữa.”
Tại nơi âm u này, mùa hè năm năm trước lại một lần nữa
hiện ra trước mắt tôi. Một cảm giác nóng rát từ lòng bàn chân lan lên ngực, hơi
thở oi nồng, tựa như ngay lập tức sẽ có mưa rào sấm chớp, làm cho người ta tự
nhiên cảm thấy hoảng hốt.
Tô Kỳ nói, cô ấy nói rất nhiều, đó là những việc mặc
dù tôi có thể nghĩ tới, nhưng chưa bao giờ dám tin, là những điều mà năm năm
qua tôi không hề hay biết. Nếu nói tôi nhìn nhận câu chuyện của năm năm trước
dưới góc nhìn của mình, thì rốt cuộc cô ấy đem góc nhìn của Lâm Kiều, của cô
ấy, của những người khác đồng loạt phác họa lại. Câu chuyện của năm năm trước
như một khối lập thể một lần nữa tái hiện trong tôi, thời gian chính xác, không
gian chính xác, và toàn bộ chân tướng. Tại khối lập thể năm năm đó, mỗi người
đều đau khổ nhận một viết thương, trở thành người bị hại.
Tô Kỳ nói, buổi tối ngay sau ngày thi cao đẳng, Lâm
Kiều nói lời chia tay, cô ấy không biết tại sao Lâm Kiều chia tay với mình,
nhưng cô ấy không đồng ý. Sáng sớm sau khi chuyện không may của tôi và Lâm Kiều
xảy ra, cô ấy đang đi dạo ở ngay gần đó, gặp được mấy nữ sinh cùng tham gia bữa
tiệc ở nhà tôi tối hôm trước. Một sữ sinh hỏi buổi tối hôm trước tổ chức tiệc,
tại sao Lâm Kiều tới mà Tô Kỳ là không có mặt, còn nói để quên camera ở nhà
tôi. Sau khi uống xong mọi người cầm máy chụp loạn lên, chụp được rất nhiều ảnh
không thể tưởng tượng được của Lâm Kiều.
Tô Kỳ nhìn tôi, khóe miệng khẽ cong lên: “Nhan Tống,
cậu nói không sai, trong đoạn phim kia không hề có mặt Lâm Kiều, toàn bộ là
cậu, đủ loại biểu hiện, thật xứng đáng với những lời dịu dàng bộc bạch của anh
ta, “Bảo bối, vẻ mặt này đẹp lắm. Bảo bối, mở mắt nào.” Xưng hô thật ngọt ngào.
Khi anh ta qua lại với tôi, chưa bao giờ có những lời thân thiết như vậy, cho
đến bây giờ anh ta vẫn gọi tôi Tô Kỳ Tô Kỳ Tô Kỳ, chưa từng gọi tôi thân thiết
như thế. Hình ảnh cuối là tủ TV nhà cô, chỉ có một chiếc tủ TV cũ kỹ trống trơn
yên lặng, nhưng tôi nghe được giọng nói của anh ta, anh ta nói, anh yêu em, anh
yêu em. Anh ta nói với giọng rất tình cảm, tôi không nhìn được, nhưng tôi biết
anh ta đang hôn cô. Tại sao tôi phải tự sát, lý do gì khiến tôi tự sát ư? Tôi
chịu không nổi, bạn trai mình phản bội, đổi lại là cô, cô chịu được không? Anh
ta xảy ra tai nạn, tôi không phải cố ý muốn chạy nhanh như vậy, tôi cũng không
biết anh ta bị xe đụng phải. Khi đó tôi rất khó chịu, tôi chỉ nghĩ muốn về nhà.
Tôi rửa ruột ở bệnh viện, vất vả trở về từ tay thần chết, mẹ tôi ứa nước mắt
hỏi vì sao tôi muốn tự sát, tôi nói cho bà ấy là cô quyến rũ Lâm Kiều, cô làm
cho Lâm Kiều phản bội tôi. Cô kh