
ông cần nhìn tôi như vậy, tôi nói ít nhất có
50% là chính xác, không phải sao? Con người dù sao cũng phải vì chính những
hành vi của mình mà trả giá, đó hẳn là cái giá mà cô phải trả. Sự thật rốt cuộc
thế nào chỉ có cô và Lâm Kiều biết, nhưng sẽ không ai tin cô. Lâm Kiều nằm ở
bệnh viện, bác sỹ nói anh ta không tỉnh ngay được, vì vậy anh ta sẽ không thể
đứng ra biện minh là tôi sai. Sau khi Lâm Kiều tỉnh, lập tức muốn đi tìm cô.
Tôi nói cho anh ta, cô hận anh ta, hận đến chết đi sống lại. Nhưng hận anh ta
kỳ thật là tôi, cô nhất định sẽ không thể hận anh ta như tôi được. Anh ta bị
cha mẹ nhốt trong nhà, nhưng bất chấp tất cả nhảy qua cửa sổ lầu ba, làm cho
xương chân khó lắm mới lành gãy thêm một lần nữa, không bao giờ nữa có thể chơi
bóng rổ nữa. Khi đó tôi nghĩ, tôi ở trong lòng Lâm Kiều đã bị cô giẫm nát,
không buông tay không được.” Cô ta quan sát sắc mặt của tôi, đôi mắt lấp lánh,
trong giọng nói bao hàm sự thỏa mãn đáng sợ, cô ta nói: “Nhan Tống, có phải cô cảm
thấy rất đau khổ, nhất định rất đau khổ phải không? Cô và Lâm Kiều đáng lẽ có
thể có bốn năm tốt đẹp, nếu chỉ cần tin tưởng lẫn nhau, cùng nhau cố gắng,
nhưng hai người lại tự giẫm đạp lên nó. Bây giờ, anh ta chẳng sống được lâu,
các người sẽ không bao giờ còn tương lai nữa.”
Tôi cố gắng khống chế giọng nói của mình, tôi nghĩ đã
có thể chống đỡ được những ngày đã qua, cho dù đối mặt với cái gì đều không thể
bóp nát được trái tim cứng rắn của mình, kỳ thật, làm sao có thể.
Mặt tôi không chút thay đổi, giọng nói lại run lên,
tôi nói: “Tô Kỳ, năm ấy cậu mới mười tám tuổi, những việc khủng khiếp như vậy,
làm sao cậu lại xuống tay được?”
Cô ta cười lớn hỏi lại tôi: “Nhan Tống, năm ấy cậu với
Lâm Kiều cũng mới mười tám tuổi, hai người làm tổn thương tôi như vậy, làm thế
nào các người lại xuống tay được?”
Đây dường như là lần đầu tiên tôi kết thúc cuộc tranh
cãi với Tô Kỳ trong thất bại.
Năm năm trước, tôi làm tổn thương cô ấy, lúc đó, tôi
ghen tị với cô ấy biết bao. Ngoài thành tích học tập, dường như ghen tỵ với cô
ấy tất cả, nhưng chưa bao giờ tôi có ý nghĩ làm tổn thương cô ấy. Cuối cùng
cũng đã làm cô ấy bị tổn thương, nhưng cũng phải cố ý, mà sự trả thù của cô ấy
ập đến điên cuồng mà mãnh liệt. Nhưng cô ấy lại không nghĩ đến đi trả thù Lâm
Kiều.
Từng lọn tóc xoăn của cô ấy phập phồng trước ngực một
cách kịch liệt, cô ấy đả kích tôi thành công, dùng tư thái của người thắng cuộc
bình tĩnh đi qua người tôi, tiến về phía hành lang sáng sủa, lại đột nhiên dừng
bước, nói nhỏ: “Nếu Lâm Kiều không gặp phải cô, cũng không gặp phải tôi thì tốt
rồi.” Cô ấy dùng hai tay ôm mặt. Một phút trước còn thỏa mãn cười mang theo
khuôn mặt cứng rắn. Đó dù sao cũng là người cô ấy từng thích.
Cũng là người mà tôi từng thích.
Thật lâu sau khi Tô Kỳ rời đi, tay chân lạnh lẽo của
tôi mới dần ấm áp trở lại.
Tô nghĩ lại một câu nói nổi tiếng, thời gian đúng
gặp sai người thì sẽ thế nào? Thời gian sai gặp đúng người thì ra làm sao? Tôi và Lâm Kiều, chúng tôi khi còn trẻ gặp được nhau,
đó là quãng thời gian đẹp nhất, ngây thơ nhất. Chúng ta cứ tưởng không thích
cuộc sống yên bình lặng lẽ, thì ra chỉ là sai lầm…
Thì ra, tôi và anh ấy, chúng tôi vốn mong muốn thế.
Tôi lấy cánh tay che mặt, cố hết sức tựa vào vách
tường, mắt đã khô ráo, mà trong lòng lại không có cách nào ngừng nhỏ lệ.
Tôi như vậy trong chốc lát, sau đó lấy trong túi ra
một chiếc gương nhỏ sửa sang lại đầu tóc, phục hồi lại sắc mặt, cầm giỏ hoa
quả, ung dung đi ra khỏi góc hành lang âm u.
Em
không có áp lực, em chỉ muốn chia tay với anh, hãy tìm một cô gái thích hợp với
mình, anh nên đưa chiếc nhẫn này cho cô ấy.
♥♥♥
Bắt đầu từ mùa đông đến nay, tôi thường xuyên lăn lộn
ở các bệnh viện lớn trong thành phố.
Tổng hợp lại bệnh viện đại học T này có vị trí tốt
nhất. Dưới lầu là vườn hoa, trồng các loại cây cỏ hoa lá không biết tên, thường
có bệnh nhân ngồi dưới vườn hoa phơi nắng. Nhưng hôm nay trời mưa, đường của
vườn hoa thiếu dấu chân người, mấy con chim sẻ ướt mưa hót giữa các vòm cây.
Tôi đứng bên cạnh một chiếc ghế gỉ sắt trong vườn, đặt
giỏ hoa quả lên ghế, mưa rơi tí tách trên lớp giấy bóng kính tôi vừa cẩn thận
lau khô như tiếng nhạc.
Phòng bệnh của Lâm Kiều ở cuối hành lang lầu mười hai,
tôi đã điều chỉnh tốt tâm trạng, đưa tay lên gõ cửa, trong nháy mắt lại nghe ra
tiếng ho khan, bèn chạy trối chết. Sau khi định thần lại, người đã đứng dưới
vườn hoa, trên đầu là chiếc ô bị gió thổi lật, bốn phía tiếng mưa rơi càng lúc
càng to.
Thật là, trong lòng tôi đã cố gắng đưa ra quyết định,
đến lúc lâm trận rồi lại làm lính đào ngũ.
Mưa tạt vào mặt, nhanh chóng rơi xuống đất. Một con mèo hoang vểnh vểnh đôi tai
chạy qua trước mặt tôi, chui vào hốc một tàng cây cổ thụ, meo một tiếng, rũ
mạnh nước mưa trên người. Tôi theo bản năng bước hai bước muốn lau vệt bùn trên
người nó, đột nhiên nghe được tiếng mưa rơi và tiếng chân đến gần. Không đến
nửa phút, trong tầm mắt xuất hiện một đôi giầy. Tôi ngước mắt nhìn lên, cách