
màn mưa mơ hồ, thấy rõ người đang đứng trước mặt. Anh ta mặc một bộ quần áo
bệnh nhân rộng thùng thình, trên vai khoác một chiếc áo choàng đen, đeo kính
gọng vàng, ngoại hình rất giống mỹ nam Nhật Bản nổi tiếng Takashi
Kashiwabara(1).
Anh ta đến gần tôi hơn một chút, giơ cao chiếc ô, bao
trùm cả chiếc ô của tôi. Một chuỗi những hạt mưa rơi trên vai tôi bị chiếc ô
lớn màu lam đậm ngăn lại. Giọng nói anh ta chậm rãi vang lên trên đầu tôi: “Lớn
như vậy rồi, còn không biết cách mở ô ra sao?” Nói xong như chợt nhận ra cách
nói như vậy quá thân mật, sau đó lui lại một bước, không tự nhiên ho một tiếng,
giọng nói thản nhiên: “Tôi đưa em ra ngoài đón xe.”
Tôi không nói gì, cũng không cùng anh ta ra ngoài, tôi
cúi đầu nhìn bàn tay phải anh ta đang cầm ô. Bàn tay đó trắng đến dọa người,
nổi gân xanh, mu bàn tay đầy những vết sưng, những vết tụ máu do kim châm cũng
rất rõ ràng.
Tôi ngẩng đầu nhìn, ánh mắt anh ta ẩn giấu sau chiếc
kính gọng vàng, vì có mưa, ánh nắng không đủ mạnh để kính phản quang, có thể
thấy đồng tử anh ta đen như mực. Tôi nói: “Lâm Kiều, anh bệnh rất nặng rồi”
Anh ta bật ô của tôi lên, đem chiếc ô cho tôi che lấy,
không nói không rằng lui thêm vài bước, hoàn toàn tách ra khỏi tôi.
Tôi lại nhắc: “Anh thực sự bệnh rất nặng.”
Anh trầm mặc một lúc lâu, khẽ gật đầu: “Đúng, thực sự
bệnh rất nặng.”
Tôi cười nhìn: “Trên TV diễn đến chỗ này, nam nhân vật
chính không phải thường nói cho nữ nhân vật chính bệnh của bọn họ không hề
nghiêm trọng sao? Sợ nữ nhân vật chính đau lòng khổ sở, cho dù bác sĩ ngắt lời
nói chỉ có thể sống thêm một tuần, anh ta cũng cắn răng nói với nữ chính, em
yêu, đừng lo lắng, anh khỏe lắm, chỉ là chuyện nhỏ thôi…”
Anh ta ngắt lời tôi, ánh mắt lạnh lùng mà u ám: “Nhưng
em không phải nữ nhân vật chính của tôi. Em xem có bộ phim nào mà nam nhân vật
chính lại nói ra những lời này với nữ nhân vật phụ không?” Giả vờ thờ ơ, mà đôi
vai lại run lên.
Chiếc áo choàng miễn cưỡng khoác trên người anh ta hơi
trượt xuống, anh ta hoàn toàn không nhận ra, tôi nhanh chóng tiến lên kéo lại,
chiếc áo sắp rơi xuống đất được giữ lấy. Anh ta cao hơn tôi nhiều như vậy, tôi
đành phải kiễng chân, cánh tay dựa vào bờ vai anh ta, cảm giác run rẩy trên bờ
vai ấy càng thêm rõ nét.
Tôi nghiêng đầu nhìn nghi ngoặc: “Nếu nói như vậy,
những lời này anh định nói với ai?” Tôi và anh ta dính sát vào nhau, hung hăng
hỏi anh ta: “Tô Kỳ hay là Hàn Mai Mai?” Trong mắt anh ta hiện lên thứ gì đó,
lập tức đẩy tôi ra, cũng không dùng sức nhưng dưới trên toàn đất, lại bị mưa
thấm vào, rất trơn, tôi lập tức ngã sấp xuống trong mưa. Trong nháy mắt trên
mặt anh ta hiện lên vẻ kinh hoàng, nhanh chóng đỡ lấy tôi, tôi hất mạnh tay anh
ta ra. Mưa lạnh lùng táp vào người, từng màn mưa giăng đầy trời giống như sẽ
không bao giờ ngừng lại. Tôi vẫn duy trì tư thế ngồi trên mặt đất, bình tĩnh
nhìn trời: “Thì ra là thế, Tô Kỳ, Hàn Mai Mai, chỉ có sự đau lòng của bọn họ
mới là đau lòng, chỉ có sự khổ sở của bọn họ mới là khổ sở, chỉ có bọn họ mới
làm anh luyến tiếc. Thật kỳ lạ, ai cũng nói anh yêu tôi. Nhưng anh đối với ai
cũng tốt, chỉ duy nhất với mình tôi không tốt, đối với mọi người dịu dàng, duy
nhất chỉ mình tôi không dịu dàng. Bọn họ vì sao đều một mực nói rằng thực ra
anh yêu tôi? Không phải Tô Kỳ nói anh từ cửa sổ lầu ba nhảy xuống ngã gẫy chân,
không bao giờ có thể chơi bóng rổ? Không phải Hàn Mai Mai nói anh…”
Những lời này còn chưa nói xong, mặt anh ta tiến đến
càng ngày càng gần, chúng tôi nửa ngồi nửa quỳ trong làn mưa, anh ta đem tôi ôm
chặt lấy, ở bên tai tôi nói, “Nhan Tống, em biết không phải như thế.” Tôi vẫn
có thể định thần lại với chiếc ô xanh che lấy anh ta, sau đó tiếp lời: “Không
phải như thế thì là thế nào?”
Những hạt mưa lạnh băng băng rơi xuống, trên người
cũng không còn chút ấm áp. Thật lâu sau anh ta không nói gì, chỉ ôm lấy tôi như
vậy. Con mèo hoang dưới tàng cây cổ thụ meo một tiếng rồi chạy đi, tôi nói:
“Lâm Kiều, yêu một người là đối với cô ấy thật tốt, không cần trốn tránh, cũng
không cần che giấu. Anh muốn rằng sau khi anh chết đi, khi em nghĩ đến anh, chỉ
nhớ lại những mảnh ký ức nhàu nhĩ, đau khổ này sao? Đương nhiên…” Tôi đưa tay
ôm lấy anh ta, “Anh sẽ còn sống rất lâu.”
Anh ta vùi đầu vào vai tôi, trong họng có thứ gì đó
nóng bỏng chảy qua. Thật lâu sau, anh ta mới cúi đầu cười một tiếng: “Em luôn
có đủ loại lý do, nhưng mà…”
Tôi không cho anh ta nói hết cái “nhưng mà” kia, trong
lòng mặc dù chua xót, nhưng vẫn đem điều mình đã quyết định nói ra miệng. Tôi
đưa tay ôm anh ta, tôi nói: “Chúng ta luôn bên nhau, em sẽ vẫn ở bên anh.”
Cơ thể anh ta cứng đờ, sau một lúc lâu, nói: “Nhan
Tống, em đang thương hại anh.” Tôi không gật đầu, cũng không lắc đầu, hơi thở
anh ta vang bên tai tôi, tôi bình tĩnh nhìn làn mưa giăng giăng cuối chân trời.
Rốt cuộc, anh ta ôm tôi càng chặt: “Nếu là thương
hại…”
Cuối chân trời bỗng nổi lên một tia chớp chiếu sáng cả
bầu trời, ngay sau đó tiếm sấm ầm ầm kinh động vang lên, giống như thiên quân
v