Polly po-cket
Năm Tháng Là Đóa Hoa Hai Lần Nở

Năm Tháng Là Đóa Hoa Hai Lần Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324820

Bình chọn: 7.5.00/10/482 lượt.

đấy”. Chu Việt Việt

lên án: “Anh biết rõ ràng là em ghét nhất học tiếng Anh mà”. Hà đại

thiếu gia ung dung nói: “Chính vì anh biết em ghét nhất là học tiếng Anh nên mới thế”.

Trong ngôi nhà của ông nội Tần Mạc, Tần Lãng bị

đuổi về phòng của mình. Tần Mạc sau khi khóa cửa phòng ngủ, nói: “Ăn tối xong thì đi tắm đi, anh mệt rồi, tắm rửa sạch sẽ cho dễ ngủ”. Nhan Tống muốn nói xong lại thôi, cầm quần áo ngủ mà Tần Mạc đưa cho, ngoan ngoãn đi tắm gội. Sau khi tắm gội xong bước ra, vừa sấy tóc vừa nghĩ xem

chuyện này cần phải nói rõ với Tần Mạc như thế nào. Một lát sau, Tần Mạc tắm xong, mặc bộ áo tắm bước ra ngoài, cô khẽ nói: “Bữa tiệc gặp mặt

làm mối đó, em không hề biết, em chỉ gặp gỡ với Chu Việt Việt thôi”.

Tần Mạc khoanh tay đứng nhìn cô. Nhan Tống đang ngồi trên giường suy nghĩ,

cắn chặt môi rồi nói thẳng: “Xem ra dường như anh cũng không để ý lắm,

vậy thì em sẽ đi nhé, anh lừa dối em lâu như vậy chắc cũng chán rồi, lật bài ngửa sớm một chút cũng tốt, hồi nhỏ, khi đọc truyện cổ tích, em vẫn ngạc nhiên là tại sao câu chuyện luôn kết thúc khi Hoàng tử và Công

chúa kết hôn, hóa ra sau khi kết hôn sẽ gặp phải vô số vấn đề khác nhau, chưa biết chừng một ngày nào đó họ còn ly hôn, không thể tiếp tục sống

cùng nhau nữa…”. Khi nói ra những lời khảng khái đó, cô bỗng bị Tần Mạc

ôm chặt rồi ghì xuống giường, chiếc váy ngủ bằng lụa bị kéo ngược lên,

ép sát vào ngực, thở hắt một hơi dài. Tần Mạc cắn vào cổ cô: “Ừm. Anh

lừa dối em điều gì?”. Bàn tay anh mơn man trên cơ thể cô, đôi má cô ửng

hồng, nghiêng mặt né tránh, khó nhọc nói: “Anh… tối nào cũng về muộn như vậy, anh nói anh phải… làm thêm ở văn phòng…”. Nụ hôn của anh từ cổ đã

di chuyển lên trên, khẽ cười: “Mỗi tối? Anh không có nhà, có phải là em

rất nhớ anh?”.

Cô gắng hết sức đấm vào lưng anh, nhưng toàn thân mềm nhũn, căn bản là chẳng còn chút sức lực nào. Anh hôn lên môi cô, cô nghiêng đầu né tránh, vốn định ép anh phải đưa ra một lời giải thích,

lời vừa thốt ra khỏi miệng mới nghe thấy nó mềm nhũn một cách khác

thường: “Đừng nghĩ làm như vậy sẽ qua được, anh lừa dối em, còn muốn lừa dối em, anh không nói em sẽ, em sẽ…”. Cô định nói một câu uy hiếp, nghĩ mãi vẫn không biết nên nói gì, còn chiếc váy ngủ trên người đã bị Tần

Mạc lột bỏ. Anh khe khẽ thở bên tai cô: “Em sẽ thế nào?”.

Cuối

cùng, Tần phu nhân cũng chẳng làm thế nào được Tần tiên sinh, mà ngược

lại, hết lượt này tới lượt khác lại bị anh “làm gì” đó.

Khi tỉnh dậy, vừa đúng hai giờ đêm, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, Nhan Tống cảm thấy ngưa ngứa trên mặt, mở mắt ra thấy Tần Mạc đang chống cằm dùng tay vẽ vẽ lên lông mày của cô, thấy ánh mắt mơ màng của cô, anh

dừng tay véo véo vào má cô, cười nói: “Tỉnh rồi à, đói bụng rồi chứ, anh xuống nhà làm cho em một cái sandwich nhé?”, nói xong anh định bước ra

khỏi giường. Cô kéo anh lại. Anh nghiêng đầu ngắm nghía cô, tỏ vẻ hứng

thú: “Em, vẫn muốn…”. Cô buông anh ra, quấn chặt chăn lại, hồi lâu, khe

khẽ nói: “Có phải anh không còn thích em nữa không? Em nghĩ, nói không

thích thì cũng không đúng, không thích thì anh sẽ không…”. Nới rồi khuôn mặt cô ửng đỏ, ba giây sau lại tỏ vẻ nghiêm túc: “Không đúng, rất thích thì anh sẽ không lừa dối em, còn không chịu giải thích, chỉ có thể nói

là không thích lắm thôi”. Nói xong là ra vẻ suy tư, cố tìm trong đầu một sự so sánh phù hợp: “Bây giờ em đối với anh liệu có giống với một miếng lườn gà, ăn thì nhạt nhẽo mà vứt đi thì cảm thấy tiếc?”.

Bầu

không khí trầm lặng hồi lâu, Tần Mạc ngạc nhiên: “Mặc dù em ghen như

vậy, anh rất vui, nhưng…”. Anh day trán thở dài một tiếng bất đắc dĩ,

nghiêng người lôi ra một chùm chìa khóa sáng lấp lánh từ trong túi áo

khoác, đặt xuống trước mặt cô: “Sắp tới sinh nhật em rồi, vốn muốn dành

cho em một điều bất ngờ, xem ra nếu không nói rõ với em, điều bất ngờ

lại trở thành nỗi kinh sợ rồi”.

Cô ngây người nhìn chùm chìa

khóa, anh trèo lên giường, ôm gọn cô lẫn tấm chăn: “Em muốn một ngôi nhà rộng rãi bên bờ biển, anh đích thân tới xem họ tu sửa, mỗi một chi tiết đều giống như trong tưởng tượng của em. Tống Tống, sao em có thể là

miếng lườn gà được, chúng ta khó khăn lắm mới được ở bên nhau. Anh chỉ

lo là một ngày nào đó em sẽ rời xa anh”.

Cô khẽ run lên trong

vòng tay anh, bỗng nhiên giống một con bướm chui ra khỏi kén, đưa tay ra ghì chặt lấy cổ anh, áp khuôn mặt mình vào khuôn mặt anh, đó là động

tác thân mật nhất mà cô có thể làm được, cô khẽ thì thầm bên tai anh,

giọng nói nũng nịu mang theo tiếng nấc, lớn như vậy rồi mà cô vẫn như

hồi còn bé: “Anh hai, không có anh em không thể tiếp tục sống được”. Anh khẽ nghiêng đầu hôn lên khóe môi cô: “Không đói bụng sao?”.



lắc đầu, chủ động gắn chặt môi mình vào đôi môi anh. Anh mơ màng nói:

“Vậy, thêm một lần nữa nhé?”. Ánh trăng bao trùm lên chiếc ga trải

giường màu xanh, giống như đang nằm trên mặt biển tĩnh lặng, bầu không

khí vừa đẹp, giọng của Tần Lãng vang lên bên ngoài phòng ngủ cùng tiếng

đập cửa ầm ĩ: “Bố, con đói bụng rồi, tối nay con chẳng ăn được gì cả,

con sắp ngất xỉu