
?”
Ngoài quán chà, những chiếc lá khô mùa đông khẽ lao
xao, hai con cún nhỏ nằm lăn trên mặt đất. Tôi nói: “Cậu nói xong chưa? Tôi có
thể đi rồi chứ?”
Khách uống trà đã bắt đầu rì rầm, hai mắt Hàn Mai Mai
hừng hực ngọn lửa tức giận, nhìn tôi, tựa như không hề biết tôi, nắm chặt bả
vai tôi lay mạnh, như thể muốn một tay bóp chết người đối diện: “Tại sao cậu
còn có thể bày ra bộ mặt này? Tôi không hề nói sai điều gì, cậu là đồ không có
trái tim, cậu quả nhiên không có trái tim. Nhan Tống, tại sao người mắc bệnh
không phải là cậu, làm sao cậu có tư cách có được tình cảm của Lâm Kiều? Tôi
biết rồi, ha ha, tôi biết, không phải là cậu sợ đi thăm Lâm Kiều sẽ làm Tần Mạc
không vui? Cậu chính là loại người như thế, thật vất vả mới câu được đại gia
độc thân như Tần Mạc, làm sao cậu dám chọc người ta tức giận? Cậu cút đi, cút
đi, Lâm Kiều chết cậu cũng đừng đến, dù anh ấy có chết cũng không cần cậu đến!”
Tôi nói: “Được!” Tôi đứng lên cầm lấy khăn quàng cổ,
đã đi ra cửa quán trà, cô ấy lại ở đằng sau gọi tên tôi, tôi quay đầu xem cô ấy
còn có chuyện gì, bất ngờ lại là hai cái tát. Do nguyên nhân góc độ, cái tát
này so với cái tát vừa rồi nhanh hơn, cũng mạnh hơn rất nhiều, tâm trí nổ tung
như một quả bom. Tôi sờ sờ mặt, khi thần kinh kịp phản ứng, cảm giác đau đớn
dội lại. Tôi bình tĩnh nhìn về phía cô ấy, cô ấy run run: “Tôi muốn đánh cho
cậu tỉnh lại…”
Một tay tôi ấn cô ấy lên ghế, hai tay chặn lấy hai bên
thành. Cô ấy thì thào: “Cậu… Cậu muốn làm gì?” Tôi nhìn cô ấy, gằn từng tiếng:
“Lâm Kiều đối với cậu được không? Dịu dàng không? Quan tâm không?” Thần sắc cô
ấy không chút do dự, mà là kinh hoàng, nặng nề gật đầu. Tôi nghe được mình cười
một tiếng: “Không phải thế là đủ rồi sao? Cậu nói người anh ta thích thực sự là
tôi, nhưng tôi chưa bao giờ nhận được từ anh ta một chút quan tâm dịu dàng nào
của người con trai dành cho bạn gái. Những lời anh ta nói với tôi, gây đau lòng
nhiều hơn là thân thiết. Cô nói cô ghen tị với tôi, cô ghen tỵ cái gì đây? Một
người, anh ta thực sự thích, nhưng chưa bao giờ đối tốt với người đó, ngược lại
lại rất dịu dàng săn sóc cho một người khác, cho dù là lý do gì, cô không thấy
quá hoang đường? Tôi là người bình thường, không thấy được cái nghĩa tiềm ẩn
đấy , nếu anh ta thực lòng thích tôi, lại đối tốt với một người khác, không
bằng anh ta đối tốt với tôi, trong lòng thích một người khác. Nhân sinh quan
của tôi và anh ta không giống nhau. Với tôi mà nói, thực tế quan trọng hơn bất kỳ
điều gì khác. Nhưng mà chuyện đã đến nước này, nói yêu hay không yêu, đau khổ
hay không đau khổ, cô cảm thấy còn ý nghĩa gì không?”
Cô ấy bị nhốt trên ghế, môi mấp máy, không gật đầu,
cũng không lắc đầu, nhưng không thể nói gì.
Tôi đi ra khỏi quán trà, gió thổi đến bụi bay vào mắt.
Một đứa bé bên cạnh nói với mẹ: “Mẹ ơi, dì kia đang khóc.”
Tôi dụi mắt, rốt cuộc không nhịn được, tìm một nơi
vắng vẻ không người nức nở òa lên.
Tôi nghĩ quá khứ đã kết thúc, kết thúc vào thời khắc
thôi viết “Sám hối”, nhưng tất cả đó chỉ là do tôi tự nhận định. Ngay trong cái
lạnh buốt của tháng Mười Hai, những năm tháng đã quên lại được vớt lên hong khô
lại, mỗi một chuyện đã qua lại đem tôi nuốt chửng. Cuộc sống muôn hình muôn
trạng, tôi nghĩ rất lâu, đối với Lâm Kiều và Tô Kỳ mà nói, rốt cuộc tôi là
người hại hay người bị hại, nghĩ mãi vẫn không ra kết quả. Lâm Kiều từng hỏi
tôi, nếu có một ngày anh ấy chết, tôi có đau lòng không. Tôi không biết sự
trống rỗng này có gọi là đau lòng hay không. Tôi có nhiều lắm nỗi dau lòng,
nhưng sự đau lòng này quá khác biệt. Tôi nghĩ đến cái chết, nghĩ đến một ngày
không còn nhìn thấy Lâm Kiều, nghĩ đến tro cốt của anh ấy dưới nấm mồ, tro cốt
màu trắng, từ thứ bột mịn đó sao có thể tái hiện dáng vẻ khi còn sống của anh
ấy. Nghĩ vậy tôi không khống chế được bản thân, cả người run lên. Tôi cảm thấy
như bản thân mình đang bị một bóng ma lớn bao trùm, lại kỳ quái không cảm nhận
được cảm giác bi thương.
Buổi chiều ngày hôm đó, tôi vẫn không đến bệnh viện
thăm Lâm Kiều. Ăn cơm trưa xong tôi đúng giờ đến lớp Trung Quốc từ phú sử (một
loại hình thơ ca cổ) và nghệ thuật văn học. Ngoài việc đi nhầm phòng học, không
còn có nhầm lẫn gì khác, hơn nữa chỉ mất nửa tiết là cũng tìm thấy phòng học.
Giáo sư giảng gì đó hình như rất thú vị, mọi người đều
cười, tôi cố gắng muốn nghe rõ ràng, từng từ từng từ chảy vào tai, lại vẫn
không hiểu có ý nghĩa gì.
Nghỉ giữa tiết, bí thư chi bộ đến hỏi tôi: “Nhan Tống,
có phải cậu ốm không? Sắc mặt nhợt nhạt quá, nhìn cũng không yên tâm, có muốn đi
bệnh viện kiểm tra thử?” Tôi khéo léo từ chối ý tốt của cô ấy, đi WC rửa sạch
mặt. Người trong gương nhìn rất bình thường, biểu cảm cũng rất phong phú, tôi
không hề nhìn ra có gì bất thường. Nếu chết rồi làm sao có được biểu cảm phong
phú như lúc này?
Lúc đi ra không cẩn thận đụng phải một người, đang
định xin lỗi, vừa ngẩng đầu đã thấy là Chu Việt Việt. Đầu óc tôi hỗn độn, suy
nghĩ hồi lâu: “KHoa kiến trúc của các cậu không phải có giảng đường riêng sao?
T