
và nghi
ngờ, đối với những điều mình không biết con người ta luôn sợ hãi nghi ngờ như
thế. Trước đây chấp nhất lớn hơn sợ hãi, bây giờ sợ hãi lớn hơn chấp nhất. Hơn
nữa, từ khi cùng với Tần Mạc, tôi càng ngày càng sợ hãi, càng ngày càng hoài
nghi. Bây giờ tôi căn bản không muốn nghĩ về quá khứ. Cuộc sống vất vả đã trôi
qua, gần đây ông trời rất tốt với tôi, dù cho thể nào tôi cũng đã đủ thỏa mãn
rồi. Dù có nhớ lại thì quá khứ cũng không phải hiện tại, huống hồ, tôi căn phản
không tài nào nhớ nổi. Đây đều là sự sắp xếp của ông trời, tôi nghĩa, đành để
tùy duyên mà thôi.
Tàu đến ga cuối. Sau khi xếp hành lý xong, tôi gọi
điện thoại cho Tần Mạc báo bình an. Không biết anh đang làm gì, giọng nói ép
xuống rất nhỏ, hỏi tôi thời tiết ở nông thôn, chỗ này có lò sưởi hay không linh
tinh. Tôi nói với anh tất cả những gì tôi biết, nhắc tới tiểu thuyết gia Trình
Gia Mộc ngồi chung một xe với chúng tôi, Chu Việt Việt muốn xin chữ ký vào áo,
nhưng kết quả người ta xuống xe rồi cô ấy vẫn không xin được.
Tần Mạc nói: “Trình Gia Mộc?”
Tôi nói: “Đúng vậy, ngoại hình giống hệt Fujiki
Naohito, như một khuôn đúc ra vậy, em nhìn mà giật nảy mình. Anh biết không?”
Tần Mạc thấp giọng nói: “Không biết.” Lại nói: “Em mặc
nhiều quần áo vào, mấy ngày nữa nếu rảnh anh sẽ đến đó một chuyến.”
(1) Fujiki Naohito: Ca sĩ diễn viên người Nhật (1972)
(2) Phùng Tiểu Cương: Đạo diễn điện ảnh Trung Quốc
[Ở
quãng thời gian niên thiếu chúng ta gặp được nhau, đó là quãng thời gian tự do
nhất, ngây thơ nhất. Chúng ta cứ tưởng không thích cuộc sống yên bình lặng lẽ,
thì ra chỉ là sai lầm. Sự thật, chúng ta mong muốn thế.'>
♥♥♥
Buổi đêm hôm đó, bệnh viện thị trấn Lỗ Hoa vốn nhàn
rỗi bỗng gà bay trứng vỡ. Tôi đứng ở cửa phòng bệnh nhân nội trú, nhìn từng
nhóm bác sĩ ra ra vào vào, nghe được có người hỏi: “Cậu thanh niên mới được
chuyển vào đây, ngay cả viện trưởng cũng bị làm kinh động, tôi đang chuẩn bị
ngủ cũng bị gọi giật tới.” Có người đáp: “Điện thoại trực tiếp từ cấp trên
xuống, không rõ làm sao lại thế, dù sao chịu khó một chút, làm tốt bổn phận của
mình là được rồi.”
Đội ngũ chữa bệnh cho Lâm Kiều chạy đến trong nửa giờ,
nói nhận được điện thoại lập tức đưa anh ta đến bệnh viện đại học T. Lâm Kiều
bị đặt ở trên chiếc cáng trắng xóa nâng lên xe, vẫn chưa tỉnh lại. Một người
trong nhóm đem áo khoác cởi ra phủ lên người anh ta, vài cô gái mắt ầng ậc
nước. Một người nói: “Bệnh nặng như vậy rồi, anh Lâm tại sao còn theo chúng ta
đến nơi gian khổ thế này tham gia hoạt động.” Một người dụi đôi mắt hoe đỏ: “Ai
biết được.” Tôi đứng ở một bên, tách biệt hẳn so với đám người bận rộn, cảm
giác như đang nằm mơ, lại giống như đang nhìn một cảnh quay cấp cứu trên phim,
lòng trống rỗng không có chút cảm giác gì. Trước khi Lâm Kiều lên xe, cô gái
tóc xoăn gặp buổi sáng chần chừ hỏi tôi: “Là Nhan Tống phải không? Cô không đi
cùng chúng tôi sao?” Tôi gật đầu, lại lắc đầu, môi mấp máy vài lần mới có thể
phát ra tiếng, tôi nói: “Không được, con trai tôi vẫn đang truyền dịch ở đây.”
Từ ngày đó trở đi, cuộc sống của tôi bình tĩnh một
cách dị thường, ban ngày lên lớp, buổi tối sáng tác ít truyện ngắn kiếm tiền.
Bệnh của Nhan Lãng nhanh đến cũng nhanh đi, sau khi bệnh xong nó cũng bớt cứng
đầu đi khá nhiều, không còn tự tiện chạy lên núi chơi nữa, tận sức bổ túc môn
toán cho một cô bé học lớp ba, rất nhanh trở thành đứa bé trai được bạn gái yêu
quý nhất thôn Lỗ Hoa. Sau khi Tần Mạc đến New York không hề liên lạc được với
tôi, ngược lại lại gọi về máy Chu Việt Việt, mỗi tối đều nói chuyện với tôi rất
lâu, khiến cho Chu Việt Việt đang một lòng chờ điện thoại của Hà đại thiếu rất
phẫn nộ.
Tần Mạc nói bệnh cũ của mẹ anh tái phát, nhưng đã ổn
định lại, sức khỏe không cần lo lắng, nhưng tâm trạng lại trở nên u uất, còn
cần anh ở bên cạnh chăm sóc một thời gian.
Trong điện thoại, tôi an ủi anh: “Người có tuổi thường
hay nghĩ ngợi, anh nhớ chăm sóc bác cho tốt.” Anh cười: “Bà không nghĩ đông
nghĩ tây mà nghĩ xem khi nào thì anh kết hôn.” Dứt lời hỏi tôi, “Tống Tống, khi
nào thì chúng ta kết hôn?”
Tôi không biết nên trả lời thế nào, anh nhẹ nhàng nói:
“Bà muốn ôm cháu đích tôn đến phát điên rồi.”
Cuộc điện thoại kia gọi đến lúc giữa trưa, ngoài cửa
sổ là đầm lạnh đá trơ, ánh nắng thưa thớt , mặc dù gió vẫn thổi không ngừng,
nhưng nhìn vẫn ngập tràn ấm áp. Đây là một ngày đẹp trời hiếm có mùa đông, Tần
Mạc ở trong điện thoại nghiêm túc cầu hôn tôi, tôi trầm mặc thật lâu, anh kiên
nhẫn chờ đợi, đợi cho đến khi có giọng ai đấy vọng vào điện thoại: “Con gọi
điện thoại cho ai vậy?”
Anh uể oải nói: “Con dâu của mẹ.”
Những lời này rõ ràng vang lên bên tai tôi, tim tôi
khẽ lệch một nhịp, di động của Chu Việt Việt hết pin.
Một tuần sau, hoạt động tình nguyện chấm dứt, khi rời
đi, ngoài tôi và Chu Việt Việt, tất cả mọi người trong đoàn đều lưu luyến nước
mắt. Tôi cảm thấy tuy rằng mình có cảm tình với những đứa bé nơi này, nhưng
không sâu sắc đến độ lưu luyến không nỡ rời, Chu Việt Việt cảm thấy cuộc đờ