
i có
lúc nào không có chia ly, sầu khổ mưa gió ngập trời có khi biến thành… cá mất.
Lên tàu, Chu Việt Việt hỏi tôi: “Nghe nói đoàn chữa
bệnh của Lâm Kiều vài ngày trước đã đi rồi, mới đến nông thôn được có vài ngày
mà, mấy người ở đây không liên quan, không thể bắt họ chịu trách nhiệm được.”
Tay tôi quàng khăn cho Nhan Lãng không cẩn thận run lên, nó bị thít cổ không
ngừng ho khan, tôi bị tiếng ho nhắc nhở, hoàn hồn nói: “Đúng vậy, chắc không
sao đâu.”
Từ đêm hôm đó, đã nhiều ngày qua đi như vậy, lần đầu
tiên tôi nhớ đến Lâm Kiều. Tôi hỏi Chu Việt Việt: “Cậu có biết xác suất sống
sót của bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn cuối là bao nhiêu phần trăm không?”
Cô ấy ngạc nhiên một hồi, vẻ mặt mừng rỡ: “Cậu hỏi
đúng người rồi đấy. Mấy hôm trước mình mới xem xong một bộ phim Hàn tên là
“Bệnh viện St Mary ở Paris”, trong phim này nhân vật nam chính bị ung thư phổi,
cuối cùng chết. Ung thư phổi á, sác xuất sống rất nhỏ, giai đoạn cuối, cơ bản
là không sống được rồi.”
Lòng tôi trống rỗng, hồi lâu, gật đầu nói: “Ừm.”
Buổi sáng thứ ba sau khi tôi trở lại trường học, Hàn
Mai Mai đến gặp tôi. Khi đó, tôi vừa gặp thầy giáo hướng dẫn làm luận văn trong
quán trà khu giảng đường phía Đông, đang lúc thu xếp tài liệu chuẩn bị trở về.
Cô ấy hấp tấp vọt vào, túm lấy cổ áo tôi, giống như một tên lưu manh, nghiến
răng nghiến lợi: “Nhan Tống, cô cũng thật im hơi lặng tiếng.”
Tôi đẩy tay cô ấy ra, vừa sửa sang lại quần áo vừa đi
ra ngoài. Cô ấy dậm chân phía sau: “Thời gian của Lâm Kiều không còn bao lâu
nữa, anh ấy ở bệnh viện nằm một tuần, một tuần này cô không hề đoái hoài, không
chịu đến gặp mặt anh ấy, cô…”
Khách khứa trong quán trà đều dừng động tác trên tay,
nhìn chúng tôi với vẻ hiếu kỳ, tôi lại cứng đầu đi tiếp, một bước cũng không hề
dừng lại. Cô ấy dậm bước giày cao gót đuổi theo, chặn trước mặt tôi. Phía sau
là cửa chính nhỏ hẹp của quán trà nhỏ, giọng nói cô ấy run lên: “Nhan Tống, coi
như tôi van xin cô, xin cô đi thăm anh ấy, cô không biết anh ấy…”
Tôi ngắt lời cô ấy: “Sẽ đi, hai ngày nữa tôi sẽ mua
giỏ hoa quả đi thăm cậu ta một lát, nhưng cô tránh ra chút đi, tôi còn nhiều
việc gấp, không có thời gian.”
Mắt cô ấy bỗng dưng mở lớn, vẻ mặt khó hiểu nhìn tôi:
“Cậu nói cái gì?”
Tôi nói: “Xin lỗi, xin cậu tránh ra một bên, tôi không
có thời gian.”
Vừa mới dứt lời, một cái tát giáng xuống má tôi, một
nửa khuôn mặt vừa nóng lại vừa đau. Tay phải Hàn Mai Mai vẫn còn duy trì tư thế
giơ lên, môi run run hồi lâu: “Anh ấy bệnh thành như thế, bệnh thành như thế
còn tham gia hoạt động khám chữa bệnh tình nguyện chính là vì biết cô cũng đi.
Anh ấy nằm trên giường bệnh đau đớn bất tỉnh, còn cau mày gọi tên cô. Nhan
Tống, cô lại đối với anh ấy như vậy, cô có còn lương tâm không? Có còn lương
tâm không? Cô máu lạnh như vậy, vì sao anh ấy lại yêu cô, vì sao cho đến chết
anh ấy vẫn…”
Tôi không để cô ấy nói xong những lời này, giờ tay nên
“bốp” một tiếng đáp lễ rồi đi qua. Hàn Mai Mai bụm mặt sững sờ đứng đó, dường
như không nghĩ đến tôi sẽ đánh trả. Mọi người trong quán trà đều ngừng thở,
khẩn trương đợi sự việc tiếp diễn. Tôi nghe thấy giọng mình vang lên khô khốc:
“Mặc kệ là quá khứ, là hiện tại, hay là tương lai, người gần gũi nhất với Lâm
Kiều không phải là tôi, cũng sẽ không bao giờ là tôi. Cho dù có một ngày anh ta
chết, người gục trước bia mộ khóc cũng không đến phiên tôi. Tôi đã từng rất
muốn, nhưng anh ta chưa hề cho tôi cơ hội. Quá khứ là Tô Kỳ, hiện tại là cô,
con người tôi, chưa bao giờ có được vinh quang ấy, tại sao cô không biết xấu hổ
mà nói anh ta thích tôi? Tôi đã từng hỏi anh ta bao nhiêu lần? Tôi mặt dày mày
dạn hỏi anh ta bao nhiêu lần rồi? Anh ta nói, Nhan Tống, tại sao em lại nghĩ
như vậy. Cô xem, ngay cả chính anh ta cũng không thừa nhận, anh ta có biểu hiện
nào nói nên là anh ta thích tôi? Cô nói như vậy, tôi sẽ nghĩ là cô đang mỉa mai
tôi đấy.”
Tay Hàn Mai Mai lại một lần nữa hung hăng giơ lên
nhưng bị tôi bắt được. Tôi bình tĩnh nhìn cô ấy, trong đôi mắt long lanh sáng
ngời của Hàn Mai Mai đầy oán hận, sau một lúc lâu, lạnh lùng cười nói: “Tôi
từng nghĩ, chuyện tới nước này cậu nên biết vì sao anh ấy không thừa nhận là
thích cậu. Cậu không nhìn thấy được tình ý của anh ấy đối với mình, bởi vì cậu
không có mắt. Nhan Tống, cậu là loại người không có mắt, ha ha, Tô Kỳ cũng
giống cậu, người trong cuộc tối, người ngoài cuộc sáng. Nếu cô ấy không thích
Lâm Kiều như vậy, sẽ không đợi cho đến lúc cậu và Lâm Kiều xảy ra chuyện đó mới
phát hiện người mà bạn trai mình yêu nhất không phải là mình…”
Tay chân tôi lạnh lẽo, bỗng nhiên ngắt lời cô ấy:
“Ngay cả chuyện năm năm trước anh ta cũng nói với cô?”
Hàn Mai Mai sửng sốt, hất tay tôi ra, cười ha ha: “Cô
đã quên tôi là bạn thân của Tô Kỳ? Tôi đi bệnh viện thăm cô ấy, cô ấy ôm tôi
khóc, hỏi tôi tại sao Lâm Kiều muốn chia tay với mình, nói Lâm Kiều xin lỗi, và
cô ấy đã tha thứ. Anh ta tai nạn ô tô bị thương ở chân, cô ấy mỗi ngày đều đến
chăm sóc, nhưng tại sao anh ta vẫn muốn chia tay. A, cô không b