ểu Hắc, ngươi sợ cái gì? Ta không phải người lòng
dạ hẹp hòi a.
Ta chống lại ánh mắt xinh đẹp của thiếu gia, cúi đầu
trả lời:“A?”
Nghe, thanh âm tràn ngập sương mù nhiều không kể xiết.
Thiếu gia nghe vậy hơi hơi sửng sốt, trong mắt xẹt qua
hiểu rõ cùng chán ghét: “Ngốc tử?”
Ta thực sự không phúc hậu muốn thốt ra câu “Sư phụ”.
Nhân vật Tây Du kí Ngộ Không thông minh nhất kêu một tiếng: “Ngốc tử!” Sau đó
đồng chí Trư Chén Giới liền đặc biệt uất ức chạy đến trước mặt đường tăng
nói:“Sư phụ! Người xem, đại sư huynh lại ăn hiếp ta !”
Các ngươi thắc mắc vì sao ta lại rõ ràng phản ứng của
hắn như vậy? Phải biết rằng ta sinh sống ở hoàng cung nơi ăn tươi nuốt sống
người khác, sớm đã luyện thành một thân nhìn mặt đoán ý rồi.
“Ca ca.” Oánh Lộ chạy đến bên giường,“Đây là người của
muội, không cho phép huynh đuổi.”
Thiếu gia chán ghét chớp mi: “Trong phủ ta lưu lại cái
ngốc tử này làm gì? Có Tiểu Hắc là đủ rồi, huống hồ trừ bỏ bộ dáng ngốc ngếch
ra những cái còn lại Tiểu Hắc không có ngốc.”
Nói xong hắn lại lui về phía sau vài bước, giống như
là đứng gần ta một chút sẽ bị lây bệnh ngốc không bằng. Ta không thể không nói
tố chất của ta thật tốt, một chút tức giận ta cũng không có. Chỉ là âm thầm nhớ
kỹ tướng mạo tinh xảo của hắn cùng cẩm bào đẹp đẽ quý giá kia.
A, lâu rồi ta không có phóng phi tiêu, không biết
trình độ có xuống cấp chút nào không.
“Trong phủ cũng khó gặp được một người ngốc như vậy,
huynh giữ lại cho muội chơi vài ngày không được sao?” Oánh Lộ chu chu cái miệng
nhỏ nhắn làm nũng nói. Giờ phút này nhìn nàng mới giống cô bé hơn mười tuổi một
chút.
Thiếu gia dùng con ngươi hẹp dài xinh đẹp của hắn quét
qua ta liếc mắt một cái, mân mê môi mỏng nói:“Chỉ một lần này thôi, lần sau
không được viện lý do này nữa.”
Oánh Lộ nhìn hắn nháy mắt mấy cái: “Tiểu Hắc khó có
được bạn chơi, chúng ta không thể để nó một mình một người bơ vơ mãi như vậy
được.”
Ta thầm oán Oánh Lộ nói sai rồi, những lời này phải
là: “Tiểu Hắc khó có được bạn chơi, chúng ta không thể để nó một mình một heo
bơ vơ mãi như vậy được.”
Thiếu gia miễn cưỡng gật gật đầu, nhìn Tiểu Hắc Trư
đại gia, nói: “Khó có được người vừa ý ngươi, không cắn nàng, vậy, khụ khụ, lưu
lại đi.”
Lòng ta để cảm kích không thôi, thiếu gia, lúc ta
phóng phi tiêu tuyệt đối sẽ không hướng chỗ không đau phóng nha.
Tiểu Hắc Trư đại gia nghe vậy chấn động thân mình.
Đúng, ta xác định ta không có hoa mắt, nó quả thật
chấn động, nhìn ta run run. Như thế nào, ngươi muốn run cho ta xem sao?
Hừ, ngại trước kia cuộc sống quá thích ý sao, muốn
biết hoa sơn trà kia vì sao lúc lớn lại hồng như vậy không?
Ta rất hòa ái nhìn Tiểu Hắc: Tốt lắm, về sau tất cả ta
đều dạy cho ngươi.
Tiểu Hắc Trư lại chấn động, lần này bị thiếu gia phát
hiện ra. Hắn ôn nhu hỏi:“Tiểu Hắc, ngươi làm sao vậy? Đói bụng?”
Oánh Lộ thấy thế hướng ta hô một tiếng:“Ngốc tử! Còn
thất thần ở đó làm gì, không mau đút cho ta!”
Trong lòng ta so sánh một tiếng “Ngốc tử” này của Oánh
Lộ với âm thanh vị thiếu gia kia còn nguyên nước nguyên vị hơn......
Thiếu gia đem Tiểu Hắc đưa cho Oánh Lộ, vỗ vỗ quần áo
căn bản không tồn tại một hạt bụi nào nói: “Ta về phòng trước .”
“Ca ca, tiểu thúc khi nào trở về?” Oánh Lộ nhìn thiếu
gia chờ đợi, hỏi.
Khóe môi thiếu gia bĩ bĩ cười: “Không biết.”
Oánh Lộ dậm chân không thuận theo:“Ca ca, huynh gạt
người.”
Thiếu gia đưa tay sờ sờ cái cằm có độ cong hoàn mỹ của
mình: “Vậy sao muội còn hỏi ta?”
Ta một bên nghe, một bên cầm điểm tâm lắc lư trước mặt
Tiểu Hắc Trư đại gia. Xem thân thể nhỏ nhắn của nó run run ta rất vừa lòng.
“Cái kia, ngốc tử, nếu ngươi làm rớt một cọng lông của
Tiểu Hắc thì cứ chuẩn bị cái tay kia của ngươi bù lại đi.” Trước khi ra khỏi
cửa, thiếu gia cảnh cáo nói.
Ta im lặng cúi đầu.
Ta mẹ khiếp, thiếu gia nhà ngươi giỏi lắm, dám uy hiếp
ta. Ta quyết định đêm nay suốt đêm làm tiểu nhân, hơn nữa đem cái khuôn mặt nhỏ
nhắn tuấn mỹ kia của ngươi ra làm sàn nhà mà chà đạp.
Sau khi thiếu gia đi, Oánh Lộ ngồi một mình chống cằm
ngẩn người. Ta như trước duy trì trầm mặc, im lặng ngồi ở bên giường chăm sóc
Tiểu Hắc. Đương nhiên khóe mắt lâu lâu liếc nhìn Oánh Lộ một cái.
Giờ phút này Oánh Lộ rất ra dáng tiểu thư khuê các,
khuôn mặt nhỏ hơi cúi, lông mi khẽ động, hai phiến môi hồng nhạt gợi lên.
Ta hiểu rõ, xem ra nàng xuân tâm nhộn nhạo, ta
nói…tình yêu thật sự là xài rất tốt nha, ngay cả một cô gái ương ngạnh như vậy
cũng bị chỉnh đến nhận không ra.
Hồi lâu sau rốt cuộc hồn Oánh Lộ cũng trở về, nhìn ta
ngọt ngào nói: “Ngốc tử, về sau ngươi phụ trách chăm sóc Tiểu Hắc, nếu nó mất
một sợi lông nào, ngươi liền một ngày không được ăn cơm.”
...... Bọn họ đúng là huynh muội a, đều độc ác như
nhau.
Oánh Lộ đi rồi, còn lại ta cùng Tiểu Hắc mắt to trừng
đôi mắt nhỏ, ta gỡ bỏ mặt nạ ngốc tử kia, miễn cưỡng dựa vào giường......
“Lại đây.” Ta hướng Tiểu Hắc không biết đã lui vào góc
giường lúc nào nói.
Tiểu Hắc làm ngơ, không đáp lại.
Ta nhíu mày:“Lại đây.”
Ánh mắt Tiểu Hắc mơ hồ lướt qua ta như không k