
ca có gì đẹp sao ?” Nghe khẩu khí của hắn có
chút đắc ý dào dạt.
Ta bình tĩnh hỏi:“Thất ca, huynh có mang tiền không?”
Vũ Văn Tu tựa hồ có chút nghiến răng nghiến lợi “Có
mang, ngài, yên, tâm.”
Ta chuyển mắt, thất ca, không phải ta không tin ngươi,
mà là ta không thể quên cảnh tượng lần trước ngươi không mang tiền bị người ta
rượt đuổi.
Thật sự là, quá mất mặt.
Nửa giờ sau ta đứng ven đường yên phận gặm kẹo hồ lô,
lâu lâu liếc mắt nhìn sang người bên cạnh một cái.
Tiếp qua 10 phút sau ta nhìn lại xâu kẹo hồ lô trong
tay còn có hơn phân nửa mà có chút nổi giận, xem ra thất ca lại lạc đường .
“Tiểu muội muội, kẹo hồ lô ăn ngon không?” Một người
diện mạo vô cùng đoan chính, khí chất vô cùng đáng khinh đi tới bên người ta.
Ta nhìn chằm chằm xâu kẹo hồ lô trong tay đến xuất
thần, hồi lâu sau mới ngẩng đầu nói: “Tốt.”
Sắc mặt nam tử trung niên kia đã có điểm cứng ngắc,
nghe ta nói lời này xong lại dùng sức kéo cơ miệng hai bên: “Vậy cháu có muốn
ăn một món ngon hơn món này không?”
Ta lại cúi đầu suy nghĩ hồi lâu rồi ngẩng đầu
nói:“Muốn.”
Trên mặt nam tử trung niên kia cuối cùng cũng có điểm
vui mừng: “Vậy cháu đi cùng thúc thúc, thúc thúc mang cháu đi ăn ngon nha.”
Ta thấy hắn dùng ngữ khí khẳng định mà không phải nghi
vấn, lòng ta suy nghĩ, chẳng lẽ nhìn ta giống như người dễ dàng bị dụ dỗ lắm
sao?
Ta vươn tay ra sau ót sờ sờ, khẳng định thất ca không
có ở phía sau, gật gật đầu,“Rất tốt.”
Ta thấy chính mình nên cho thất ca một bài học, thuận
tiện du lịch ngắm cảnh một chút.[- - ngươi xác định không phải là muốn đi ra
ngoài du lịch ngắm cảnh một chút, thuận tiện cho thất ca một bài học?'>
Thượng Đế làm chứng, nếu ta biết hậu quả của việc lừa
bán lần này, ta tuyệt đối sẽ không cùng Vũ Văn Tu xuất cung.
Nam tử trung niên kia mang ta đến một chỗ khuất rồi
dặn ta đứng đó đợi hắn, ta rất ngoan ngoãn nghe lời. Qua không bao lâu hắn cùng
một bà cô trung niên đi ra. Ta nhìn bà cô này, mi giác hơi dương, xem ra cũng
là một người khôn khéo.
Nam tử trung niên bảo ta đi theo bà cô kia, ta liền
biết chính mình đã bị bán, chính là không biết ta bán được bao nhiêu bạc?
Ta thực an phận đi theo bà cô chui vào chiếc xe ngựa
phía trước, mà nam tử trung niên kia cũng đi theo bên cạnh, cố gắng khống chế
chính mình tươi cười không cho ta phát hiện điều gì kỳ quái. Ta cũng rất phối
hợp xem như không thấy điều gì kỳ quái, xem ra ta là “Tiền từ trên trời rơi
xuống” của hắn rồi.
Ta lên xe ngựa, không ngoài dự đoán thấy trong xe đã
có vài nữ hài tử chừng mười ba mười bốn tuổi. Xem diện mạo các nàng đều thuộc
loại trắng nõn thanh tú, ta nghĩ phỏng chừng địa phương ta đến cũng không phải
là địa phương cấp thấp à nha.
Mấy nữ hài tử kia đều hơi hơi cúi đầu, ngón tay vô
thức vòng quanh sợi tóc của chính mình.
Ta đột nhiên vui vẻ, ai cũng không thể nghĩ được ta
lại đem chính mình bán đi, ách, không phải, là không công đưa lên cửa. Nhưng
này không thể trách ta, trong cung mười mấy năm như một ngày cuộc sống thật sự
đem ta nghẹn hỏng rồi. Ta cần kinh hỉ, tuy rằng, này khả năng sẽ trở thành kinh
hách của người khác.
Người khác kia bao gồm cả thất ca. Đương nhiên, ta
cũng có thể tưởng tượng được đại biểu ca sau khi biết tin tức của ta liền nổi
giận với thất ca như thế nào......
Thất ca thật sự là may mắn, phải biết rằng, đại biểu
ca nhã nhặn đến biến chất này của ta không dễ dàng gì phát hỏa. Mà đương nhiên
một khi đã phát hỏa tuyệt đối sẽ thiêu người khác ra tro.
A men, thất ca, chúc ngươi bình an toàn mạng trở về a.
Ta ở trong xe ngựa im lặng phát ngốc hồi lâu, sau đó
có người xốc tấm mành lên, ánh sáng chiếu vào khiến ta phải híp mắt lại. Bà cô
bảo chúng ta xuống xe ngựa xếp thành một tiểu chi đội rồi theo cửa sau tiến
vào.
Ta như trước giả trang thành một nha đầu ngốc. A, ta
rốt cuộc cũng có thể thực hiện một trong mười ước mơ lớn của chính mình trước
kia, đến cổ đại làm nha hoàn. Trong lòng thầm vui mừng một phen.
Phía trước bà cô cùng một đại thẩm phỏng chừng là quản
sự nhân vật linh tinh, dùng ánh mắt chọn cải trắng trên thị trường thuận thuận
nhìn chúng ta vài cái. Bà ta quét qua quét lại không biết tổng cộng bao nhiêu
lần, cuối cùng bà cô hơi hơi gật gật đầu giật giật miệng.
Ta tự động đem hành động của bà ta phiên dịch
thành:“Ừ, lần này cải trắng còn được, thông qua.”
Vì thế lại giao người, bà cô lay lay quần áo cảm thấy
mỹ mãn chuẩn bị đi, trước khi đi còn tỏ vẻ ân tình thâm ý nhìn chúng ta nói:
“Các ngươi đến Mạnh phủ đây là phúc khí của các ngươi, về sau nhớ nghe lời Phúc
thẩm, hiểu chưa?”
Một loạt cải trắng chỉnh tề gật gật đầu.
Nhất là củ cải trắng ta đây, gật đầu rất thành khẩn.
Bà cô đi rồi, Phúc thẩm đến đây. Bà ta đứng trước mặt
chúng ta đánh giá cẩn thận, ánh mắt xem xét từ tóc đến lòng bàn chân, cuối cùng
dừng lại trên người ta.
Ta nghĩ, thành công, An Kha Lam, ngươi bị nhắm trúng.
Phúc thẩm thật chậm thật chậm tiêu sái đến trước mặt
ta, nhìn chằm chằm thẳng tắp ánh mắt của ta 2 phút,“Nha đầu, đây là số mấy?”
Ta không nói gì, bà ta vươn h