
ai ngón tay mập mạp để
trước mặt ta đưa qua đưa lại, ta cảm thấy ánh mắt dại ra của ta đã thành công
khuynh đảo bà.
“Hai.” Ta nhẹ giọng mở miệng, thanh âm cùng ánh
mắt giống nhau cứng nhắc dại dại.
Phúc thẩm đột nhiên thở dài, tiếc hận nói:“Đáng tiếc ,
thật sự là đáng tiếc .”
Ta rất muốn túm của cổ áo bà ta hỏi:“Đáng tiếc gì?
Đáng tiếc gì?.”
Nhưng mà không được, bởi vì ta là một nhân vật ngốc.
Ta đang nghĩ như vậy, bên tai có người hỏi: “Phúc
thẩm, có chuyện gì mà bà nói đáng tiếc vậy?”
Phúc thẩm quay sang cười nói với người vừa tới:“Thì ra
là tiểu thư đến, ta nói nha đầu kia.”
Ta dùng khóe mắt liếc liếc, vị tiểu thư kia ước chừng
mười bốn mười lăm tuổi, váy đỏ dài, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn như ngọc, rõ
ràng là đứa nhỏ choai choai nhưng đã có hơi thở sắc bén, tay phải còn nắm roi
bạc. Ta cân nhắc, lúc này khả năng ta đã gặp phải tiểu thư điêu ngoa trong
truyền thuyết.
Nàng mắt to thoáng nhìn nhìn chúng ta vài cái rồi nói:
“Những người này đều mới đến?” Giọng nói rõ ràng cất giấu khinh thị.
Phúc thẩm gật gật đầu,“Vâng, đều mới vừa đưa đến.”
Tiểu thư phủ phủ roi, chậm rãi thong thả đi bộ lại
đây. Đến đứng trước mặt chúng ta lung lay đã lâu, roi bạc nhẹ nhàng gõ gõ lòng
bàn tay chính mình.
“Phúc thẩm, vừa rồi bà nói nha đầu này đáng tiếc
à?” Tiểu thư không khách khí cầm roi chỉ vào người ta nói.
Phúc thẩm cười cười,“Vừa rồi nói chính là nàng.”
Tiểu thư nghe vậy mắt híp lại, lấy loại ánh mắt nhìn
vi sinh vật nhìn ta hồi lâu, cuối cùng ra một cái kết luận,“Quả thật rất đáng
tiếc, nhìn bề ngoài thanh tú nhưng ánh mắt lại không tốt, giống như Tiểu Hắc ta
nuôi trong phòng.”
Ta ức chế bấu ngón tay, tuy rằng không xác định Tiểu
Hắc mà nàng nói là cái gì, nhưng đoán được tám chín phần mười.
Trước kia ta có nuôi một con chó nhỏ tên Tiểu Hắc.
Nói đến Tiểu Hắc nhà chúng ta, năm đó oai phong hùng
dũng, là bá vương cẩu trong xóm ta, nơi nơi tụ tập lại một đoàn chó đủ loại,
lãnh đạo bọn chúng chuyên gia đi cắn phá bầy gà. Cái cảnh gà trống cùng chó đấu
đá nhau thật hoành tráng a.
Cuối cùng ông ngoại ta không thể chịu được nữa, cũng
không chịu nữa, cầm dây thừng chuẩn bị xích nó lại, nào ngờ xuống tay quá mạnh
liền làm Tiểu Hắc còn sống nhăn răng lăn ra chết. Nói cho mọi người nghe chút,
việc này, thật quá bi ai a.
------Tiểu Hắc số khổ của ta, tha thứ cho chủ nhân ta
đây không thể gặp ngươi lần cuối.
“Tiểu thư nói đúng, nha đầu kia nhìn không có
phúc khí, thiếu gia không thích người như vậy.” Lời nói này có chút hương vị
tiếc hận, nhưng biểu tình Phúc thẩm một chút cũng không thay đổi.
Tiểu thư nhíu mày, khinh miệt nhìn chúng ta liếc mắt
một cái,“Thế nào, ca ca gần đây thích mấy cô gái thông minh sao?”
Môi Phúc thẩm cong lên một độ cong thỏa đáng,“Tiểu thư
nói đúng.”
Tiểu thư kia có khả năng cảm thấy không thú vị chút
nào, ánh mắt vòng vo vài vòng liền miễn cưỡng nói:“Ngốc tử kia cho ta, gần đây
bên người ta lại không có ai cùng tán gẫu.”
Phúc thẩm gật đầu:“Nếu tiểu thư thích thì cứ lấy đi
thôi.” Xoay người nhìn ta nói:“Ngươi tên gì?”
Ta cố ý sửng sốt ba bốn giây, sau đó cứng nhắc nói:“A
Lam.”
“A Lan?” Tiểu thư bĩu môi, “Tên này cũng thật
quê mùa, từ hôm nay trở đi ngươi gọi là A Lam, không phải hoa lan mà là trời
xanh a.”
Ta im lặng nhận, “Vâng, nô tỳ đã biết.”
Xem, ta vẫn là người tính tình rất tốt, nhẫn nhục chịu
đựng, tuyệt không vi phạm ý tứ của chủ nhân.
“Còn thất thần ở đó làm gì, muốn chờ ca ca ta đến chế
ngạo ngươi không bình thường?.” Tiểu thư lạnh lạnh nói.
Ta xem như hiểu được , thiếu gia nhà này nhất định là
người thích cái đẹp, không thích ngốc tử như ta, cộng thêm, còn có thể là người
có lời nói ác độc.
Ta cùng tiểu thư đi theo một nha hoàn vòng vòng cả
buổi trong mê cung, cuối cùng đứng ở trước “Oánh
viện”.
Phía trước, tiểu thư vẫn không ngừng bước chân, phía
sau, ta cũng điên cuồng điên cuồng đi theo. Quy tắc thứ nhất của nha hoàn, chủ
tử đi đâu liền đi theo đó, trừ địa phương nguy hiểm ra.
Tiểu thư không thục nữ chút nào đẩy cửa một gian phòng
ra, sau đó bước nhanh đến bên giường kêu lên:“Tiểu Hắc, Tiểu Hắc, ở đâu, ta tìm
bạn về cho ngươi này.”
Lòng ta trầm ngâm, có thể để sủng vật trên giường, xem
ra Tiểu Hắc này vô cùng có khả năng là con mèo, hơn nữa là một con mèo đen.
Thượng Đế à, ông đừng giỡn với ta chứ!!! Tiểu thư nói
xong không bao lâu ta liền nhìn thấy cái đống đệm chăn kia có gì đó mấp máy,
sau đó diện mạo vô cùng cá tính chui ra.
Tiểu thư cười thật vui mừng ôm lấy Tiểu Hắc,“Tiểu Hắc,
bảo bối của ta.”
Ta nhìn hai mắt đen thui vô thần của Tiểu Hắc, đáy
lòng cảm thán không thôi.
Ngàn tưởng vạn tưởng ta cũng không ngờ được rằng Tiểu
Hắc là một con heo, chính xác là một con heo con xấu không thể xấu hơn nữa.
Một tiểu thư sao có thể nuôi heo aaaaaaa
Trong đầu ta ầm ĩ kêu gào một trận, đầu kia tiểu thư
giương đôi mắt to lên,“Còn đứng ở đó làm gì, mau lại đây cho ta.”
Vì thế ta nhu thuận tiêu sái đến bên người nàng,“Tiểu
thư.”
Tiểu thư sờ sờ cái đầu trơn bóng của Tiểu Hắc: “Tiểu
Hắc, ngươi xem, đây là bạ