XtGem Forum catalog
Nắm Tay Người, Người Kéo Đi

Nắm Tay Người, Người Kéo Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323794

Bình chọn: 8.00/10/379 lượt.

g một chỗ rất thích hợp để so sánh.

Thôi thẩm lại nói: “Tới lấy tổ yến cho tiểu thư sao?

Còn chưa nấu xong, các ngươi chờ một chút.”

Thanh Nha nghe vậy nhẹ nhàng nói:“Vậy chúng ta đứng

chờ một chút là được.”

Sau đó Thanh Nha mang theo hào hứng cùng sùng bái nói

chuyện với Thôi thẩm. Về phần ta có chút thú vị nhìn chằm chằm cái nồi tổ yến

kia, xem nó chậm rãi sôi cho tới lúc chín tới.

Thôi thẩm thuần thục đem tổ yến đặt lên bàn, ngay lúc

ta đem tổ yến đặt lên khay chuẩn bị bưng lên thì có người đi vào.

“Thôi thẩm.” Người đến kêu lên một tiếng thanh

thúy.

Thôi thẩm nãy giờ mặt không nóng không lạnh nói chuyện

với chúng ta, nghe vậy lập tức cười hòa ái dễ gần:“Tam Nhi tới rồi, sao rồi,

biểu tiểu thư đã trở lại?”

Người được gọi là Tam Nhi dáng vẻ thanh tú, ngại ngùng

nói:“Vâng, tiểu thư vừa trở về, ta tới lấy tổ yến cho tiểu thư.”

Ta đột nhiên có dự cảm không tốt.

Thôi thẩm sửng sốt một chút, vỗ đùi cái “đét” một

phát!“Ai da, ta quên mất”

Ta bị một tiếng “đét” kia làm giật mình, đại thẩm, bà

không đau sao?

“Quên?” Tam Nhi nháy mắt mấy cái, nghi hoặc tổ

yến trong tay ta hỏi:“Cái kia không phải sao?”

Ta nhìn Tam Nhi trong lòng có chút sung sướng......

Đồng loại?

Thôi thẩm liếc ta một cái nói:“Đó vốn là của tiểu thư

, hay là ngươi cứ mang đi trước đi.”

Thanh Nha đứng một bên lập tức nói:“Thôi thẩm, đó….”

Thôi thẩm chặn Thanh Nha lại nói:“Vốn là Tam Nhi nói

trước, hai nha đầu cái ngươi lại đến trước nên ta nhớ lầm. Tiểu thư không phải

còn lâu mới về sao? Tổ yến này cứ mang qua cho biểu tiểu thư trước đi, hai

người các ngươi về trước chút nữa quay lại lấy sau.”

Ta nhìn thấy vẻ mặt không phục của Thanh Nha, mà vẻ

mặt Tam Nhi kia có chút khó xử, e ngại nói:“Thôi thẩm, như vậy không tốt, ta

chờ một chút là được.”

Bàn tay to của Thôi thẩm với tới đem tổ yến đặt vào

trong tay nàng:“Cầm, nhanh trở về đưa cho biểu tiểu thư uống nếu không nguội

mất.”

Tam Nhi vâng lời nhìn ta cùng Thanh Nha liếc mắt một

cái, nhẹ giọng nói:“Cám ơn hai vị tỷ tỷ .”

Lòng ta buồn cười, thực làm ta choáng váng a, tưởng ta

không nhìn ra ý đồ của nàng sao Người này a, sao lại khinh địch như vậy, có

phải vì nghĩ không ai có thể nhìn ra tâm tư của nàng.

Ta vào vai một kẻ lỗ mãng tiến lên chậm rãi nói:“Đây

là của tiểu thư nhà ta .”

Thân mình Tam Nhi lui về sau một chút,“Ta, ta đợi một

lát là được.”

Thôi thẩm nhíu mày, chán ghét liếc ta một cái:“Ta nói

là để cho Tam Nhi lấy trước, tiểu thư nếu có trách phạt gì ta chịu hết. Nha đầu

này, ở trước mặt ta mà cũng dám làm vậy, tiểu thư dạy dỗ ngươi như thế nào?”

Ta hiểu được, nha đầu Oánh Lộ kia không được người ta

xem trọng, nguyên nhân khả năng chính là do chủ tử của Tam Nhi.

“Tam Nhi, ngươi đi trước đi.” Tam Nhi nhìn chúng

ta cười nhợt nhạt, xoay người đi.

Ta đương nhiên có thể nhìn ra một tia châm chọc trong

mắt nàng khi nàng xoay người đi. Lòng ta có chút háo hức, ừ, thú vị, Tam Nhi này

rất thú vị, vậy biểu tiểu thư kia sẽ là người như thế nào?

Lúc trở về Thanh Nha tức giận bất bình:“ Không phải

chỉ là nha hoàn của biểu tiểu thư thôi sao. Cho dù biểu tiểu thư sau này có trở

thành thiếu phu nhân thì đã sao cơ chứ. Tiểu thư vẫn là muội muội của thiếu

gia! Quan hệ huyết thống này mãi mãi bỏ không được! Thôi thẩm vậy mà lại đi

nịnh bợ một nha hoàn, không ra thể thống gì!”

Lòng ta nghĩ Thôi thẩm cũng không phải hoàn toàn nịnh

bợ , chắc là bà ta cũng có phần thích Tam Nhi. Hơn nữa việc tranh dành tổ yến

lần này đâu phải là Thôi thẩm bày ra. Rõ ràng người bày ra là Tam Nhi kia. Khi

đó tổ yến đã được ta bỏ vào khay, nàng còn ngây thơ chỉ vào tổ yến hỏi có phải

là của tiểu thư nhà nàng không, lời này có thể ngầm hiểu, đã quên tiểu thư nhà

nàng rồi sao? Không có việc gì, có sẵn, cứ cho nàng mang đi trước.

Tuy nói vật họp theo loài, nhưng ta rõ ràng đối với

Tam Nhi người này không có thích thú cho lắm. Vì sao hả? Ừ...... Có lẽ là vì

nàng cướp tổ yến mà ta phải đợi đến mười lăm phút mới làm xong.

Nói thật, trong lòng ta rất khó chịu, thù coi như đã

kết.

Thanh Nha ở một bên còn nói:“Nhưng mà Tam Nhi kia thật

đúng là tâm phúc của biểu tiểu thư, nghe nói ngay cả thiếu gia cũng vừa ý nàng,

nói không chừng về sau còn có thể nạp nàng làm thiếp. Tam Nhi thật ra tên là

Tam Cẩm, nghe nói thiếu gia trong lúc vui đùa kêu nàng là Tam Nhi, biểu tiểu

thư cũng gọi theo, sau đó mọi người trong phủ đều kêu như vậy. Tam Nhi lớn lên

quả thật thanh tú, hơn nữa người nàng hầu hạ là biểu tiểu thư, mệnh của nàng cũng

thật sự tốt. Không giống chúng ta...... Ai.”

Ta nghĩ nha đầu Oánh Lộ kia quả thực không phải là

người xấu. Trừ lúc bình thường hơi kiêu kỳ bướng bỉnh ra thì nàng không có chỗ

nào khiến người ta chán ghét a. Hay là bởi vì vị biểu tiểu thư kia quá tốt nên

nàng thành ra kém cỏi? Cũng giống như Lục Bình dưới ngòi bút của bà nội Quỳnh,

cũng giống như Tam Cẩm thanh tú nhu thuận so với cái đồ ngốc ta đây?

Đáp án bây giờ không thể nào biết được.

Ta cùng Thanh Nha trở lại trong sân, từ xa chợt nghe

thấy trong phòng tiểu thư có tiếng đổ vỡ.

Thanh N