Nắm Tay Người, Người Kéo Đi

Nắm Tay Người, Người Kéo Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327054

Bình chọn: 7.5.00/10/705 lượt.

Mông Hãn Vũ cả kinh, thiếu chút nữa thất thanh kêu to. Mạnh phótướng đi đến bên thùng rồi dừng lại, nghĩ nghĩ, vươn tay muốn mở thùng ra, cũngkhông ngờ một ngăn tủ bên ngăn nhảy ra một người, hung hăng đá lên đùi hắn mộtcước, “Không cho phép mở ra!”

Mạnhphó tướng nghe được giọng nói quen thuộc liền ngừng phản kích, kinh hỉ kêu lên:“Hãn Vũ!”

Nàobiết Mông Hãn Vũ chính là đề phòng cùng phẫn hận nhìn hắn, hai tay mở ra bảo vệthùng phía sau.

Mạnhphó tướng không để ý tới hắn đề phòng, một chưởng lao ôm hắn vào lòng, “Hãn Vũ,cháu còn ở đây, thật sự là quá tốt!”

MôngHãn Vũ liều mạng giãy dụa, quyền đấm cước đá, “Ngươi buông!”

“HãnVũ, cháu phải bình tĩnh!” Mạnh phó tướng chế trụ hai tay của hắn, “Ta biết Môngphủ xảy ra chuyện lớn như vậy khiến cháu rất khó tiếp nhận, nhưng cháu phảibình tĩnh.”

MôngHãn Vũ lúc này mới ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Mạnh phó tướng, chậm rãi hỏi:“Mạnh thúc thúc, mong thúc nói cho ta biết, rốt cuộc Mông phủ xảy ra chuyệngì?”

Mạnhphó tướng hơi hơi kinh ngạc, nhưng nói chi tiết, “Sáng nay Thánh thượng hạchỉ...... Nói tướng quân thông đồng với địch bán nước, ba ngày sau xử trảm cảnhà.”

MôngHãn Vũ nghe vậy như bị sét đánh, “Thánh thượng...... Hạ chỉ? Phụ thân thôngđồng với địch bán nước?” Hắn gợi lên khóe môi miễn cưỡng cười cười, “Mạnh thúcthúc, thúc đang nói đùa với ta đúng không, phụ thân làm sao có thể thông đồngvới địch bán nước? Phụ thân là tướng quân lợi hại nhất Vân Trạch, không phảisao?” Còn có thánh thượng, thánh thượng vẻ mặt luôn tươi cười kia, cái ngườiluôn dung túng hắn còn hơn cả phụ thân kia, làm sao có thể hạ chỉ xử trảm cảnhà bọn họ?

Mạnhphó tướng chỉ trầm trọng gật đầu, “Hãn Vũ, chúng ta đều biết cha cháu bị oan,nhưng bây giờ gian thần đầy đường, hoàng hậu lấy thúng úp voi, đừng nói làchứng cớ, ngay cả thánh chỉ này cũng không biết có phải là hoàng thượng tự tayhạ hay không ......”

MôngHãn Vũ dùng sức cầm cổ tay Mạnh phó tướng, “Như vậy chúng ta đi tìm hoàngthượng, chúng ta đi rửa sạch oan khuất cho cha mẹ, chúng ta đi cứu bọn họ a!”

“HãnVũ, cháu phải bình tĩnh!” Mạnh phó tướng ôm lấy vai của hắn, “Người trong cungbây giờ đang lùng bắt cháu cùng muội muội cháu, chúng ta phải tìm chỗ trốntrước đã!”

“Chúngta phải đi cứu cha và nương!”

“Bâygiờ quan trọng nhất chính là bảo hộ cháu và muội muội cháu!”

“Vậy......”Hốc mắt hắn phiếm hồng, “Cha và nương đâu?”

Mạnhphó tướng thở dài, “Chúng ta...... phải nghĩ cách kỹ hơn.”

MôngHãn Vũ cùng Mông Oánh Lộ được Mạnh phó tướng đưa tới nơi an toàn dấu đi, nhưngcái gọi là bàn bạc kế hoạch cứu người kỹ hơn...... Mạnh phó tướng biết, dườngnhư không hề có hy vọng. Cho nên ba ngày sau, Mạnh phó tướng mang theo Mông HãnVũ cải trang xuất hiện trong đám người, im lặng nhìn đài hành hình xa xa.

MôngHãn Vũ nhìn thấy phụ thân mình luôn oai hùng, giờ phút này đang thẳng lưng quỳtrên mặt đất, tù phục màu trắng dính đầy vết máu khô cạn, để lộ ra từng vết roigiữ dằn khắc lên da, vẻ mặt kiên nghị tràn đầy bất khuất, nhưng chạm lúc nhìnqua mẫu thân bên cạnh, trong mắt lại mang theo nhè nhẹ ôn nhu. Mẫu thân vẫn làđẹp như vậy, chẳng qua sắc mặt tái nhợt, nhu nhược dường như gió thổi qua sẽngã xuống, trong mắt mẫu thân cũng không có sợ hãi, có chăng chính là thảnnhiên trào phúng, lúc nhìn qua cha cũng mang theo tình yêu ôn nhu như vậy.

Đâylà cha mẹ hắn, vẫn sủng hắn thương hắn - cha mẹ.

Trongđám người, thỉnh thoảng có người mắng quan viên trên đài cùng người hành hình,nhưng sắc mặt những người đó vẫn chất phác như vậy, ngữ điệu tuyên đọc thánhchỉ lãnh cứng như vậy, không mang theo một tia tình cảm.

“HãnVũ, không nên nhìn.” Tay Mạnh phó tướng che mắt Mông Hãn Vũ, nhưng hắn chỉ kiênđịnh đẩy ra, lạnh lùng nhìn cha và nương trên đài hành hình.

Hắnnhìn thấy ánh mắt vẫn bình tĩnh của cha và nương, cha cùng nương hiểu ý cười,nhìn nơi bọn họ ẩn ẩn lộ ra ưu thương, nhìn đến......

Mộtmảnh màu đỏ.

Mạnhphó tướng lo lắng nhìn về phía Mông Hãn Vũ, lại nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh củahắn, mắt một cái cũng không chớp, gắt gao nhìn chằm chằm một mảnh màu đỏ trênđài.

Thiếuniên lúc này, không bao giờ là Mông Hãn Vũ tiểu tử nghịch ngợm hay gây sự hắnquen thuộc kia nữa.

Thếgiới này sẽ không còn người tên là Mông Hãn Vũ nữa.

******

Nhiềunăm về sau, hắn và nàng lại gặp nhau. Nàng vẫn là nàng, mà hắn, đã sớm khôngphải là hắn.

---Toàn văn hoàn---


Polaroid