Duck hunt
Nắm Tay Người, Người Kéo Đi

Nắm Tay Người, Người Kéo Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327102

Bình chọn: 7.00/10/710 lượt.

hí.

Ta vỗ vỗ chỗ trống bên người, ôn nhu hòa ái cười:“Có

lại không?”

Tiểu Hắc bước như bay, liều mạng chạy tới chỗ ta.

Ta sờ sờ thân hình nhỏ nhắn run run của nó, dùng giọng

điệu nhẹ nhàng nói: “Ngươi có muốn ăn thịt heo không?”

...... Thân hình nhỏ trong tay lập tức lắc lắc cùng

phát ra tiếng rống điên cuồng.

Hôm sau, kiếp nha hoàn của ta liền chính thức bắt đầu,

chẳng qua công việc chính của bản công chúa là chăm sóc đầu heo, nghề phụ mới

là chăm sóc người.

Về việc nha hoàn buổi sáng phải dậy sớm ta có chút

buồn rầu. Quản gia quy định nha hoàn 5 giờ phải đứng lên, lúc ta nghe được việc

này liền cảm thấy không ổn. Nhưng may mắn, ta hầu hạ không phải người, mà là

nổi danh yêu ngủ đầu heo a.

Ta thực thông minh nhạy bén kêu Tiểu Hắc tiến vào

trong lòng ta ngủ, ai đụng đến ta một chút nó liền hung tợn cắn, các nàng nào

dám đắc tội với tiểu tổ tông này, vì thế ta liền thích ý ngủ thẳng ở trên

giường Oánh Lộ.

Có đôi khi ta cảm thấy ta vô tâm vô phế làm bậy như

vậy là bởi vì lúc còn nhỏ có đại sư nói chuyện với phụ hoàng.

Đại sư tư thái cao thâm nhìn ta rồi lại nhìn phụ

hoàng, nói: “Ngũ công chúa mặt mày phúc tướng, cho dù ngốc cũng có thể vinh hoa

phú quý cả đời, gặp dữ hóa lành.”

Phụ hoàng tự động lý giải ý hắn nói ta người ngốc có

phúc của người ngốc, ta lại chú ý tới cái từ “Cho dù” kia của hắn.

Xem ra hắn nói cũng đúng, ta đây chưa bao giờ phải nếm

qua khổ tận cam lai, chỉ biết tận hưởng lạc thú trước mắt.

Mấy ngày nay mọi việc trôi qua quá mức êm ả bình tĩnh,

thần kinh của ta có dự cảm không lành, đây chính là hiện tượng trước khi có bão

a.

Sự thật chứng minh ta đoán không sai, tất cả đã chậm

rãi bắt đầu.

Buổi sáng hôm nay khi Oánh Lộ tâm tình phấn khởi giống

như mấy đồng chí tội phạm được thả ra ngoài, hưng phấn nhảy nhót kích động kêu

lên, một thân váy màu hồng mặt mày vui vẻ như hoa. Nói thật, cô nương này

trưởng thành nhất định rất xinh đẹp.

Nàng cười tủm tỉm nhìn Tiểu Hắc nói:“Tiểu Hắc, ta đi

ra ngoài, ngươi ở nhà ngoan ngoãn a.”

Lại ngẩng đầu liếc ta một cái, vẫn duy trì tươi cười

nói:“A Lam, ngươi chăm sóc tiểu Hắc cho tốt, sáng mai ta sẽ có thưởng.”

Ta xác định nhất định cùng khẳng định hôm nay tâm tình

của nha đầu kia thật là vô cùng tốt.

Giữa trưa Oánh Lộ còn chưa trở về, hắc trư đại gia lại

đói bụng, ta chỉ có thể đến hỏi bọn nha hoàn trong phòng tiểu thư thức ăn ở

đâu.

Nha hoàn kia hình như xem thường ta là người mới, bộ

dạng lại ngốc, tùy tiện khoát tay sai bảo ta : “Ngươi tự mình đến phòng bếp lấy

đi, đúng rồi, tiện thể lấy tổ yến về cho tiểu thư luôn.”

Thần kinh ta đột nhiên liền co rúm, phòng bếp, phòng

bếp, chờ ta, ta tới đây.



Ta không chớp mắt thẳng hướng phòng bếp mà đi. Bên

cạnh đột nhiên có người thân thiết gọi:“A Lam!”

Một trận bước chân dồn dập vang lên, nha đầu kia có

khuôn mặt đỏ như quả táo liền đứng ở trước mặt ta, không chút hình tượng nhe

răng cười:“A Lam, ngươi muốn đi đâu vậy?”

Ta đang nghĩ xem nàng là ai, nàng liền nói:“Ta là

Thanh Nha, cũng là người bên cạnh tiểu thư.”

Đến đây ta mới nhớ quả thật đã gặp qua nàng, vì thế

trả lời:“Đi phòng bếp.”

“Phòng bếp?” Thanh Nha nhăn mặt nhăn mũi, bộ dáng có

chút buồn cười lại rất đáng yêu.“Ngươi đi lấy tổ yến cho tiểu thư sao?”

Ta gật gật đầu,“Ừ.”

Vì thế Thanh Nha rất thân thiết kéo lấy tay ta cằn

nhằn nói:“Ta đi cùng ngươi. A Lam, tay ngươi thật

mềm a, thật là thoải mái.”

Ta lười để ý lời nàng nói, cả đoạn đường nàng như chim

sẻ cùng ta đi đến phòng bếp.

Đứng đầu phòng bếp là một bà cô già tên Thôi thẩm,

dáng người béo tốt không kém gì so với đàn ông. Cho nên ta nói, có câu rất

đúng, người làm đầu bếp cơ bản không thon thả nổi, trừ phi nấu dở đến mức ngay

cả bản thân mình cũng nuốt không được.

Lâu phó thành chủ, chính là chỉ loại người như Thôi

thẩm này .

Nghe nói từ trước khi thiếu gia sinh ra Thôi thẩm đã

vào phủ, đương nhiên, khi đó bà ta vẫn là một con nhóc.

Nghe nói Thôi thẩm là vú em của thiếu gia.

Nghe nói ngay cả quản gia thấy Thôi thẩm cũng phải

khách khí vài phần.

Nghe nói nghe nói những điều trên đều là sự thật.

Lúc chúng ta đi vào, Thôi thẩm đang ngồi ở trên ghế,

cùng người trong bếp tán gẫu. Thấy chúng ta đến cũng chỉ liếc mắt một cái rồi

tiếp tục nói chuyện.

Thanh Nha thấy thế, thông minh tiêu sái đến gần

nói:“Chào Thôi thẩm.”

Thôi thẩm không có biểu tình gì mở miệng nói:“Ừ, ngươi

ở đâu?”

Thanh Nha cười hì hì nói:“Ta là nha hoàn của tiểu thư,

Thanh Nha, vừa mới tới không bao lâu, lần đầu tiên gặp Thôi thẩm. Về sau còn

phải nhờ người giúp đỡ nhiều.”

Ta trầm mặc không nói gì, cũng không tỏ thái độ gì.

Giúp đỡ? Giúp đỡ ngươi có thêm chút đồ ăn hay là lúc ăn cơm giúp ngươi lấy

nhiều cơm thêm một chút? Khả năng này không lớn bởi vì chúng ta ăn cơm tập thể

a.

Nhưng mà hiển nhiên Thôi thẩm nghe những lời này thực

thuận tai, cuối cùng trong mắt mang theo ý cười, “Thật là một nha đầu thông

minh.”

Ta nhạy cảm phát hiện sau khi nói xong bà ta liền liếc

nhìn ta một cái. Về phần vì sao liếc, ách, ta nghĩ chắc là ta cùng Thanh Nha

đứn