
cho ba hoàng đế tụ họp lại thể hiện tình hữu nghĩ, tình đồng chí của
nước mình cho nước bạn xem.
Ta sờ sờ cằm, bắt đầu nghĩ lại lý do vì sao ta lại đi
theo đoàn xuất hành đến đây.
Vốn năm năm một lần, tam vương lại tụ hội nơi đây.
Thông thường họ không mang theo công chúa, tại cái xã hội phụ hệ này hoàng tử
mới đáng giá để kiêu ngạo cùng tự hào. Nhưng mà dưới gối phụ hoàng của ta không
có nửa mụn con trai nào, thành ra cục diện hắn độc sủng chị em song sinh của ta
- hoàng tỷ An Kha Tử ngày hôm nay. Chắc hẳn là vậy, xuất hành lần này hoàng tỷ
trở thành một người cực kỳ gây chú ý. Mà sở dĩ ta trở thành người con riêng còn
lại được đi theo, nguyên do bởi vì lúc ấy hoàng tỷ mân mê đôi môi hồng căng
mọng lầu bầu câu, “Thật vô nghĩa, sao ở đó toàn là con trai vậy, phụ hoàng,
hoàng nhi muốn A Lam đi với hoàng nhi.” Sau đó, ta liền vô cùng vinh hạnh đứng
ở đây để được mở mang tầm mắt.
Tề Vân Sơn này được mệnh danh là sơn trang nghỉ hè xa
hoa bậc nhất. Chỗ nghĩ ngơi của ta chỉ là một góc nho nhỏ. Ta không cùng phụ
hoàng đi gặp hoàng đế các quốc gia khác, cũng không cùng hoàng tỷ đi làm quen
với các hoàng tử nước khác. Ta chỉ có một mình, chậm rãi khoan thai đi trên con
đường nhỏ lát đá, nhàn nhã hơn nữa rất tự tại.
Hôm nay ta dậy hơi sớm một chút, mặt trời còn chưa có
khôi phục bản tính độc ác của nó, gió hơi hơi hổi phất vào mặt ta mang theo
hương thơm cây cỏ mềm nhẹ, thoải mái, lười biếng. Ta nửa híp mắt ngáp một cái,
thời tiết ôn hòa thoải mái như vậy, ngủ là thích hợp nhất.
Phía đối diện có hai cung nữ đang đi tới, tướng mạo xa
lạ cung phục cũng xa lạ. Lúc hai nàng nhìn thấy ta, bước chân liền đột ngột
dừng lại. Tầm mắt ở trên mặt ta đảo qua đảo lại vài lần, sau đó không hẹn mà
cùng lúc che miệng nhẹ giọng cười ra tiếng, cúi đầu không biết nói với nhau cái
gì. Hơn nữa còn thỉnh thoảng dùng một loại ánh mắt rất kỳ dị nhìn ta.
Đối với hành vi vô lễ này của các nàng, ta không có
phản ứng gì, vẫn nhìn chằm chằm phía trước, xem như không thấy rồi thong dong
thoải mái đi trên con đường của mình.
Nhưng mà ta vẫn là một người thường, đối với cái loại
ánh mắt kỳ dị của các nàng ta cảm thấy thực không thể lý giải. Loại ánh mắt kỳ
dị này giống như là ta đang mặc bộ đồ Batman lại nhìn các nàng vô cùng tự hào
nói: “Mọi người khỏe, ta là Spider Man”
(Batman: Người dơi | Spider man: người nhện)
-_-|||
Ta đi cách các nàng rất xa sau đó mới dừng lại vươn
tay chà thật mạnh hai bên trái phải má mình một phen, sau đó cẩn thận nhìn lòng
bàn tay. Tốt lắm, không có một chút màu đen nào, cũng không có một chút màu đỏ,
này có nghĩa là Vũ Văn Duệ không có vẽ rùa vẽ tầm bậy lên mặt ta. Nhưng mà, nếu
hắn không làm gì, vì sao các nàng lại nhìn ta như vậy?
Ta cảm thấy mình mê mang .
Bỗng nhiên bên tai một trận tiếng ve vang lên, ta
ngẩng đầu nhìn. Bốn phía xung quanh ta toàn là những cây đại thụ cao lớn, tạo
ra vẻ huyền bí. Một màu xanh um tươi tốt của cây cối bao phủ, mạnh mẽ đứng sừng
sững ở trong lâm viên, cành lá rậm rạp che đi ánh mặt trời nhưng thỉnh thoảng
vẫn có vài tia sáng bướng bỉnh từ khe hở chạy ra, tạo thành những vệt sáng nhỏ
lần lượt lần lượt chiếu xuống. Ta nhắm mắt lại, xa xa có tiếng chim hót đáp lời
tiếng ve, làm lòng ta có chút cảm giác nao nao.
Ta đã từng khát khao được sống trong thiên nhiên tươi
đẹp đầy mộng ảo như vậy, nhưng vật đổi sao dời, khi ta đã chạm tay vào khát
vọng kia rồi mới trống rỗng phát hiện, ta đã không còn là ta lúc ấy nữa.
Ta từng ước mơ, nhưng toàn bộ đã biến thành tro bụi.
Ta đang đứng ở nơi này văn vẻ thương cảm, bỗng một
tiếng kêu to vang lên, “Bên kia, cung nữ mặc quần áo màu lam kia, lại đây cho
ta!”
Ta theo giọng nói nhìn lại, chỉ thấy một tiểu tử mặc
quần áo màu xanh cách tán cây ta đứng khoảng chừng hai mươi thước đang nhìn ta
ngoắc ngoắc. Ta không để ý đến hắn vẫn đang dùng sức vẫy vẫy cánh tay nhỏ, im
lặng đứng tại chỗ, xa xa nhìn hắn.
“Còn đứng ngốc ra đó làm gì, nhanh lại đây giúp ta, ta
câu được một con cá thật lớn thật lớn thật lớn, nhanh chút nhanh chút!” Hắn
càng thêm lo lắng nói, thỉnh thoảng quay đầu nhìn.
Ta động chân, sau đó chậm rãi đi tới chỗ hắn. Lúc ta
đến hắn đang đưa lưng về phía ta, thật cẩn thận cầm lấy cần câu, miệng vẫn tiếp
tục nói, “Đến đến đến, cầm một tay, kéo lên kéo lên.”
“Mau tới a….ngươi” Hắn rít một hơi xoay người lại, lúc
nhìn thấy ta, lời nói liền bị nghẹn lại trong họng, sau đó tuôn ra một trận
cười kinh thiên động địa,“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha
ha ha ha ha.”
Ta xem đứa bé trước mặt này, hắn khoảng chừng mười một
mười hai tuổi, ngũ quan xinh xắn làn da trắng nõn, bộ quần áo màu lục trên
người không tính là tốt nhưng cũng tuyệt đối không phải tầm thường, càng nhìn
càng thấy hắn tươi mát giống như rau xanh mới vừa được nhổ lên vậy. Ta cảm thấy
có chút đáng tiếc, một đứa nhỏ xinh đẹp như vậy, các ngươi nói xem tại sao hắn
lại đột nhiên biến thành một đứa tâm thần phân liệt như thế......
“Ha ha, ha ha,” Hắn cười đến thở không nổi, buông ra
cần câu đang nắm,