
tà ác,“A Lam,
lần này ta cũng phải cám ơn nàng, nếu như không đụng phải nàng ta vẫn sẽ còn
luẩn quẩn trong cái vòng ấy...... Tin ta đi, tất cả mọi việc chỉ mới bắt đầu,
sau này sẽ có rất nhiều chuyện thú vị, chỉ hy vọng đến lúc đó nàng còn có thể
cười giống như bây giờ...... ‘Ngây thơ chất phác’.”
Trên khuôn mặt tuấn mỹ kia vẫn là nụ cười phong lưu
phóng khoáng như trước, nhưng không biết vì sao ta lại thấy có một loại cảm
giác thần bí. Ta nghĩ trực giác của ta quả nhiên chính xác, Mạnh Thiểu Giác đã
sớm biết ta là ai, hơn nữa lại lợi dụng ta đạt được mục đích nào đó. Mà mục
đích này có lẽ chính là hiệp đàm cùng đại biểu ca, có cơ hội nắm được công việc
béo bở là cung cấp lương thực cho quân đội.
Đương nhiên, chỉ là có lẽ mà thôi.
Ta nghe hắn nói những lời “Không giải thích được” “Ý
có điều chỉ” lại không hề phản ứng, chỉ có chút mất mát nói:“Ngươi biết, biểu
ca biết, vậy thì không thể đi Mạnh phủ nữa rồi.”
Mạnh Thiểu Giác nhẹ chớp mắt phượng,“Hả? Không nở bỏ
ta sao?”
Ta quay đầu vênh váo nhìn mặt đất nói: “Không thể đi
Mạnh phủ thì không được gặp Oánh Lộ, không được gặp Tiểu Hắc, cũng không được
ăn quả lê dài dài của gốc lê đầy quả kia nữa.”
Ta cảm thấy, như vậy thật sự khiến ta ưu sầu ưu sầu a.
Lúc đầu Mạnh Thiểu Giác nghe ta nói những lời này cũng
không có phản ứng gì, cho đến khi ta nói “Quả lê dài dài của gốc lê đầy quả”
thì sắc mặt đột nhiên biến đổi.
“A Lam.” Giọng nói của hắn dường như có chút kiềm chế,
“Vừa rồi nàng nói quả lê cùng cây lê là sao?”
Ta thành thực trả lời:“Trong cái vườn nhỏ mà ngươi
nuôi Kim Suất (con dế màu vàng trong chương 8), có một gốc lê nho nhỏ.”
“Rồi sao?” Giọng nói vẫn rất bình tĩnh.
Ta hạnh phúc hồi tưởng nói: “Trên cây lê nhỏ có rất
nhiều quả lê dài dài xinh xinh.”
“Ừ, kết quả?” Giọng nói có vẻ khả năng đại khái vẫn là
bình tĩnh.
“Quả lê......” Ta nhìn hắn nhe răng cười, rõ ràng mở
miệng nói: “Rất ngọt.”
Ta nghĩ là ta biết vì sao khuôn mặt tuấn mỹ của Mạnh
Thiểu Giác giờ phút này lại phảng phất vẻ hung ác cùng rối rắm, không phải gốc
lê nhỏ kia là do hắn dùng hai mươi mấy vạn lượng hoàng kim mua về sao.
“Ngũ.công.chúa.” Cuối cùng, Mạnh Thiểu Giác nhìn ta lộ
ra một nụ cười tương đối thiện ý, nhưng mà cách nói chuyện có chút nghiến răng
nghiến lợi, “Cái cây kia của ta không phải cây lê, đó là thánh cây ăn quả trên
núi tuyết phía nam trăm năm khó gặp.”
Ai~, ta thở dài nghĩ, ngươi nói xem tại sao thánh quả
của ngươi lại trông giống như quả lê vậy? Làm ta tưởng nó là lê đem đi ăn, cái
này cũng là xứng đáng.
Thật sự, việc này hoàn toàn không thể trách ta.
Tay ta an ủi vỗ vỗ bờ vai hắn, “Không sai, quả nhiên
ăn rất ngon, so với mấy quả lê trước kia ta từng ăn ngon hơn rất nhiều.”
Bạc a, vàng a, kia đều là vật ngoài thân, tất cả chẳng
qua chỉ là mây trôi a, chúng ta đừng so đo quá mức.
Mạnh Thiểu Giác đột nhiên không giận lại cười, như
thật như giả nói: “Nàng nói, món nợ này ta có nên tính lên người Vũ Văn công tử
không?”
Lúc này, ngoài cửa lại có một giọng nói trong trẻo
nhưng lạnh lùng dễ nghe vang lên,“Ta vừa đến đây chợt nghe thấy tên mình, hai
người đang nhắc đến ta sao?”
A, Vũ Văn Duệ đến đây, Vũ Văn Duệ VS Mạnh Thiểu Giác.
Mí mắt phải của ta không an phận giật giật, hay là,
hai người bọn họ phúc hắc gặp phúc hắc, người xui xẻo là ta?
Thân ảnh Vũ Văn Duệ xuất hiện trong tầm mắt ta, hôm
nay hắn mặc một bộ quần áo màu bạc, ống tay áo có mấy đóa tường vi làm điểm
nhấn, tóc đen dùng mũ bạc búi lên, bên hông có một miếng ngọc bội mã não nhỏ
buộc ở đai lưng, thật sự là một quý công tử khí chất đoan chính lỗi lạc trong
trẻo. Ta âm thầm cảm thán, đầu năm nay, cầm thú cũng không có gì gọi là xấu hổ,
đáng xấu hổ là người mặt người dạ thú nhưng bề ngoài một chút cũng không giống
cầm thú.
Chậc chậc, thật sự rất là con mẹ nói làm cho người ta
lãng phí cảm tình .
Trên mặt Vũ Văn Duệ mang theo tươi cười nhã nhặn nhìn
Mạnh Thiểu Giác nói: “Ta có chút chuyện phải giải quyết, làm Mạnh công tử đợi
lâu.”
Mạnh Thiểu Giác cũng chu đáo đáp lễ trả lời:“Ta cũng
mới tới thư phòng, vào rồi mới biết công chúa đang ở đây, xem phản ứng của công
chúa có lẽ là ta có chút đường đột .”
Ta mặc kệ không lên tiếng nghĩ, xem ra đây không phải
là mặt người dạ thú, mà là hai con người nhã nhặn biến chất a.
Vũ Văn Duệ nghe vậy thản nhiên liếc ta một cái
nói:“Nói đến đường đột, ta nên bồi** Mạnh công tử mới đúng, xá muội trời sinh
tính tình không tốt, thời gian qua đã gây cho Mạnh công tử không ít phiền toái,
mong Mạnh công tử thứ lỗi.”
( **Bồi thường)
Ta nghe lời này cảm thấy có chút quái dị, trời sinh
tính tình không tốt? Ai? Ai trời sinh tính tình không tốt? Ta? Đùa, ta làm sao
có thể? Ta là một đứa ngốc a, một đứa ngốc vô cùng dịu dàng.
“Vũ Văn công tử sao lại nói vậy, chuyện công chúa giấu
diếm thân phận quả thật làm cho ta kinh sợ không nhỏ, nhưng chung quy đây là
vinh hạnh của Mạnh gia, sao lại phải xin lỗi?” Mạnh Thiểu Giác không kiêu ngạo
không siểm nịnh nói: “Ngược lại, ta vì xá muội vô lễ mà xấu hổ vô cùng, thật sự
là