ên nhìn ta nói: “Bụng không tốt?
Không phải lại ăn cái gì không sạch sẽ đó chứ, đã nói trước với muội những thứ
bên ngoài không đảm bảo vệ sinh, vậy mà muội luôn không nghe, sau này đã biết
phải chú ý chưa?”
Ta dại ra nhìn hắn, oan uổng ta, bụng ta không tốt lúc
nào? thân thể ta vô cùng xịn, ăn gì cũng được.
Ngón tay thon dài của Mạnh Thiểu Giác cầm đũa gắp vài
cọng rau xanh, “Công chúa thích ăn thịt là chuyện tốt, nhưng đôi khi vẫn nên
nếm thử những thứ khác, những hương vị kia so với thịt có khi càng làm cho
người yêu thích!?”
Ta nhìn hắn trịnh trọng nói: “Ta yêu thịt.” Cho nên
đừng có nói ta ăn những món khác.
Ta cầm đũa chuẩn bị gắp miếng sườn trong chén, lại
phát hiện không biết từ khi nào cái chén đầy các loại thịt của ta đã bị người
khác đổi thành cơm trắng đạm bạc. Ta quay đầu, không ngoài dự đoán nhìn thấy
cái chén của mình đang ở trước mặt Vũ Văn Duệ.
“Nếu Mạnh thiếu gia đã nói bụng muội mấy ngày gần đây
không được tốt, vậy hôm nay muội chịu khó ăn chay đi a.” Hắn chỉ chỉ mấy đĩa
rau xanh trên bàn nói.
Mạnh Thiểu Giác cũng nheo mắt phượng phụ họa,“Ừ, không
bằng công chúa thử một chút xem sao.”
Ta quay qua quay lại nhìn bọn họ vài cái, cuối cùng
quyết định không thèm để ý. Nhưng mà lúc ta sắp đến gần mục tiêu, luôn có một
đôi đũa nhanh hơn ta một bước, sau đó gắp đi “thịt trong lòng” ta.
Mắt hồ ly dài nhỏ của Vũ Văn Duệ thản nhiên nhìn ta,
ôn hoà nói:“Thế nào, không nghe thấy lời Mạnh thiếu gia nói sao, hương vị khác
so với thịt có khi còn ngon hơn không chừng.”
Tục ngữ có câu: quá tam ba bận, lần đầu tiên ta nhịn,
lần thứ hai không để ý tới, lần thứ ba cố gắng kiềm chế không thèm nhìn, lần
thứ tư......
Ta với qua trước mặt hắn, thật nhanh đoạt lại cái chén
của mình, nhanh chóng đem một miếng sườn nhét vào miệng, chậm rãi nhai nuốt,
không thèm để ý đến ánh mắt dị thường khác hắn nhau của hai nam tử tuấn mỹ
trước mặt.
Ta phun cục xương trong miệng ra, bình tĩnh nhìn Mạnh
Thiểu Giác nói:“Ta chỉ yêu thịt.”
Trên mặt Mạnh Thiểu Giác lạnh lùng chợt lóe qua, sau
đó lại thú vị cúi rũ mắt phượng, “A? Chỉ yêu thịt sao, nhưng thật ra ta rất chờ
mong sẽ có một ngày công chúa yêu thích món ăn khác......”
Ta lại phun ra một khối sườn đã bị tiêu diệt sạch sẽ,
khô khan nói rõ, “Ta, chỉ yêu thịt.”
Vũ Văn Duệ đột nhiên nhẹ giọng nở nụ cười, mang theo
chút bất đắc dĩ cùng sủng nịch, “Xá muội hồ đồ không chịu thay đổi, Mạnh công
tử chê cười.”
“Làm sao có thể, đây chính là chỗ đáng yêu của công
chúa.” Mạnh Thiểu Giác lơ đễnh cười cười, “Nhưng trên đời này, người có thể vì
mà một vị mà từ bỏ tất cả mỹ vị, thật sự rất hiếm, ta hy vọng công chúa sẽ là
một trong những người rất hiếm kia.”
Mắt hồ ly dài nhỏ của Vũ Văn Duệ hiện lên một tia cảm
xúc không rõ, “Vậy, chúng ta cùng thức mục dĩ đãi***.”
(***Mỏi mắt mong chờ |…… Hai anh bắn đạn ghê
quá -_-|||)
Ta cắn sườn nghĩ, quả nhiên, bọn họ vương gặp vương,
ta trề môi .
Bởi vì, đồ ăn đều lạnh. [-_-|||'>
Ăn xong bữa trưa không lâu sau, Mạnh Thiểu Giác liền
đứng dậy cáo từ. Trước khi đi hắn còn nói với ta,“Oánh Lộ không biết tình huống
của nàng, ta nghĩ nàng nên tự nói cho muội ấy biết thì tốt hơn.”
Ta nghĩ, thằng nhãi này nói cũng đúng, chuyện Oánh Lộ,
ta sẽ phải tìm cơ hội nói rõ ràng với nàng.
Lúc ta lấy lại tinh thần thì Mạnh Thiểu Giác đã đi
rồi. Vũ Văn Duệ ngồi trên ghế, tay cầm chén trà, một ngụm một ngụm nhấp môi. Ta
đi tới bên người hắn cầm quả đào trong khay, vừa định cắn một miếng thì lại
nghe hắn nói:“A Lam, đến lúc muội phải về rồi.”
Ta hiểu, chắc là phụ hoàng đã sắp bình phục. “À.”
Hắn đột nhiên vươn tay nhéo hai má của hỏi:“Muội thật
sự chỉ thích ăn thịt?”
Ta không bình thường vặn miệng phun ra một chữ, “Hửm.”
Hắn hơi hơi nheo mắt,“Hửm?”
Ta nói:“Có lẽ.”
Hắn nhíu mày:“Có lẽ?”
Ta lại nói:“Chắc là”
Giọng điệu hắn nhẹ nhàng vang lên,“Chắc là?”
Được rồi,“Ừ.”
Hắn buông tay, tao nhã uống ngụm nước trà,“Ừ.”
Ta trầm mặc nhìn nam tử nhã nhặn tuấn mỹ trước mặt,
trong lòng buồn bực vô cùng.
Hừ, phúc hắc, ta thật chẳng muốn quen biết các ngươi.
Năm ấy, lúc bọn họ còn là những đứa trẻ, bọn họ đã gặp
nhau .
Lúc ta tỉnh lại, nhìn nóc màn xa lạ có chút hồ đồ, sau
đó từ từ nhớ lại, ta đang ở bên ngoài, không phải ở trong cung điện của mình.
Ta chậm rãi đứng dậy mặc quần áo, nghĩ không biết Tế Tế lại đi chỗ nào chơi để
chủ tử ta đây phải tự rửa mặt chải đầu.
Ta ở trong phòng chuẩn bị nước, rửa mặt chải đầu một
hồi, lau khô nước dính trên tay rồi đi ra ngoài. Đẩy cửa ra, ánh mặt trời thực
chói chang, ta nheo mắt nhìn, giơ chân tính đi bộ xung quanh xem một chút.
Ta nhớ rõ Tế Tế nói với ta, nơi này gọi là Tề Vân Sơn,
vị trí vừa đúng ở giữa trung tâm một ngọn núi lớn. Núi này một năm bốn mùa đều
như mùa xuân, tiếng chim hương hoa, phong cảnh mê người, quả thật là một nơi
rất thích hợp để nghỉ ngơi. Quan trọng nhất là, ngọn núi này từ mấy trăm năm
trước đã ngầm được thừa nhận không thuộc về bất kỳ một quốc gia nào, bất kỳ
người nào.
Tề Vân Sơn chính là Tề Vân Sơn, đúng là thánh địa
thích hợp
