
tay giữ lấy hông, đứt quãng nói: “A, hay là, hay là ngươi cho
rằng viết trên trán mình một chữ ‘Vương’, ngươi sẽ trở thành hổ? Ha ha ha ha
ha, cười chết ta, sao lại có một người đần như vậy chứ, ha ha ha ha ha.”
Ta sửng sốt.
Ta không để ý tới hắn đang cười nhạo, lướt qua hắn đi
tới cái ao nhỏ phía sau, cúi đầu nhìn nhìn. Mặt nước hơi hơi lay động gợn sóng
phản chiếu rõ ràng cái chữ màu đen trên trán ta, nhưng đây không phải là
“Vương”, mà là “Phong”. Chữ “Phong” thẳng đứng nét bút rất ngắn, hơn nữa còn có
biểu tượng con hổ “Vương” ở phía trước, người không nhìn kỹ đại khái là đều xem
đây là chữ “Vương”.
Ta có thể cảm giác được khóe mắt của mình không ngừng
co giật, ta, ta, ta......
Vũ Văn Duệ, ngươi quả nhiên con trâu, ngươi là con
trâu đực, ngươi là con trâu đực màu đỏ thẫm* aaaaaa.
(* Ngưu ma vương)
Ta nhìn nét mặt mơ hồ trong nước kia hơi bị rạn nứt,
trong lòng không ngừng thôi miên chính mình: Bình tĩnh, An Kha Lam, ngươi bình
tĩnh. Ta hít sâu vài cái, vừa lòng nhìn khuôn mặt đã khôi phục lại vẻ cứng ngắt
như cũ kia. Ta nâng tay lên lấy chút nước tẩy sạch chữ trên trán, đối với tiếng
cười chưa từng dừng lại phía sau, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.
“Ha ha ha, ngươi rất mắc cười, ha ha ha,” Giọng nói
tiểu tử áo xanh nghe qua vô cùng khoái trá, “Ôi a a, bụng đau chết mất, ngươi
nói xem, sao ngươi lại mắc cười như vậy hả, ha ha ha, ta nghe qua người khác
bịt tai trộm chuông**, gặp qua người đưa bạc để người khác đánh mình, nhưng mà,
chưa thấy qua người tự viết chữ vẽ hổ trên trán a, ha ha ha ha ha.”
(**tự dối lòng mình)
Ta không để ý tới hắn, củng cố lại mục đích của bản
thân rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi.
“Ngươi đừng đi, ha ha ha, được rồi, ta không cười
ngươi nữa, không phải là ngươi muốn làm đại lão hổ sao.” Khóe miệng hắn khoa
trương vểnh lên, trong mắt nhìn không ra nửa phần không cười.
Ta dừng bước chân, bình tĩnh nhìn hắn.
Tay hắn xoa xoa mặt mình, thay một vẻ mặt nghiêm túc,
“Thật ra ta không gạt ngươi đâu. Vừa rồi thật đúng là ta nghĩ ngươi là con hổ.
Cách này của ngươi kỳ thật rất không sai, phụt, thật sự không sai.”
Cần câu bị vất xuống kia hơi hơi chìm xuống, hắn vội
vàng quay lại hai tay nắm chặt cần câu, miệng còn nói, “Ta thật sự không lừa
ngươi, ta liền nghĩ ngươi là con hổ kia, đúng, là con hổ lợi hại uy phong nhất
Tề Vân Sơn, đến đến đến, đại lão hổ, nhanh kéo một tay, kéo một tay.”
Ta nhìn tiểu tử áo xanh trước mắt đưa lưng về phía ta,
lại nhìn nhìn cái mông hơi hơi cong lên của hắn, vươn chân dứt khoát đạp một
cái. Đạp xong ta mới đột nhiên bừng tỉnh, té ra đêm qua ta mơ thấy cảnh tượng
mình đá người là chính xác a, thì ra chính là ta đá là khỏa rau xanh này.
Vì thế, “Bùm” một tiếng , rau xanh biến thành rau
luộc.
Tiểu tử áo xanh rõ ràng là không thể đoán được ta sẽ
“Sút một cước”, hắn đứng trong nước dại ra vài giây rồi mới vươn tay chỉ vào
người của ta nói: “Ngươi ngươi ngươi, ngươi dám đá bổn thiếu gia! Ngươi thật to
gan lớn mật, ngươi có biết cha ta là ai không? Cha ta là Mông Bằng Phi! Ngươi
chờ xem, ta sẽ nói cha ta bắt ngươi đứng ngâm trong nước ba canh giờ!”
A? Mông Bằng Phi? Võ tướng nổi danh của Vân Trạch Mông
Bằng Phi? Được bọn binh lính kính yêu ủng hộ siêu cấp tướng lĩnh Mông Bằng Phi?
Có nương tử là thiết quân sư Mông Bằng Phi?
“Ngươi làm mất thể diện như thế còn dám ở chỗ này kêu
la!” Một giọng nam thô kệch vang lên, sau đó một nam tử râu quai nón xuề xòa đi
xuống nước túm cổ áo tiểu tử áo xanh, xách hắn giống như xách một cải củ rồi
kéo lên bờ. Hắn hùng hùng hổ hổ nói: “Cái thằng nhóc này, đã dặn ngươi đừng có
chạy loạn khắp nơi gây chuyện, xem ta về nhà xử lý ngươi như thế nào!”
“Ta ta ta, cha, là nàng, là nàng đá con xuống!” tay
tiểu tử áo xanh chỉ vào ta, tố cáo nói: “Cha xem, cả người con đều ướt hết a!”
“Ướt cái đầu ngươi! Để xem mẹ ngươi xử lý ngươi như
thế nào!” nam tử râu quai nón tát một cái lên khuôn mặt đầy uất ức của nam hài,
xoay người nói với ta:“Vị tiểu cô nương này, thật xin lỗi, con trai ta chắc là
đã làm chuyện gì xấu, thật là xin lỗi xin lỗi, ta trở về sẽ dạy cho nó một bài
học.”
Nói xong hắn vung tay đem tiểu tử kia vác lên vai,
bước chân sải dài đi nhanh. Tiểu tử áo xanh trên vai hắn vẫn cố gắng vẫy đạp
tay chân ngắn ngủn, vừa đạp vừa hướng ta kêu la: “Thối ngốc tử thối con hổ kia
ngươi nhớ kỹ cho ta, đừng có để ta gặp lại ngươi, bằng không xem ta làm thế nào
dạy cho ngươi một bài học ôi! Cha! Đừng đánh mông con! Con méc mẹ cha ngược đãi
con a! Ôi đừng đánh đừng đánh ! Sưng hết lên rồi sưng lên rồi!”
Ta nhìn cặp cha con dở hơi càng lúc càng đi xa, trong
lòng có chút ấm áp. Cha rau xanh, xem ra là một nam tử thực ngay thẳng. Mông
Bằng Phi, quả nhiên danh bất hư truyền.
Ta không có xoay người trở về mà tiếp tục đi dạo không
mục đích. Ta ở trong lâm viên to như vậy tùy ý thong dong, phong cảnh ven đường
xanh biếc một màu, ta dần dần bị mê hoặc, bắt đầu có chút cảm giác mình không
còn ở nhân gian.
Sau đó, lúc ta mới vừa cảm thấy chính mình giống như
không còn ở nhân gian, trong tầ