
một nha đầu lỗ mãng, ta đã nói nàng cùng vị tiểu ca kia tạ tội. Ai~, thật sự
là ta dạy dỗ không nghiêm, dạy dỗ không nghiêm a.”
Ta nghe mà có chút tò mò, xem ra Oánh Lộ đã gây ra
‘chuyện tốt’ gì rồi. Nhưng mà không biết nàng đã làm gì với Vũ Văn gia “Tiểu
ca”? Đương nhiên, nghi vấn trong lòng ta không có người giải đáp, trên thực tế,
hai người kia thậm chí đem ta trở thành không khí, bắt đầu hỏi thăm tán gẫu lẫn
nhau.
Vũ Văn Duệ nhướng nhẹ môi mỏng, “Xem ra tình cảnh của
chúng ta cũng giống nhau, một khi đã như vậy chúng ta cũng đừng
khách sáo nữa, Mạnh công tử, mời.”
Mạnh Thiểu Giác cũng rất chi là phong độ trả lời:
“Mời.”
Vì thế, sau đó, sau lại, bọn họ liền “Đắm chìm trong
thế giới hai người”, hoàn hoàn toàn toàn, hoàn toàn triệt để, đem ta vất qua
một bên.
Ta ngồi trên ghế chống má suy nghĩ, đây rốt cuộc là
chuyện gì xảy ra. Nhưng một hồi lâu sau ta cũng không nghĩ ra đáp án. Lời nói
của Vũ Văn Duệ vang lên liền toàn lực hấp dẫn ta.
Hắn nói: “Giờ cũng không còn sớm, ta nói người làm
chuẩn bị bữa cơm, Mạnh công tử liền lưu lại dùng bữa a.”
Mạnh Thiểu Giác không do dự chút nào gật gật đầu,“Cung
kính không bằng tuân mệnh.”
Thật ra con người ta rất nông cạn lại cố chấp, có
khách ở lại ăn cơm đồng nghĩa với việc có thức ăn ngon cơm ngon, cũng chính là,
mỹ vị.
Được rồi, ta thừa nhận mình quả thật rất tham ăn.╮[╯▽╰'>╭
Ta ngồi bên cái bàn tròn không lớn lắm nhưng lại vô
cùng thích hợp với những bữa ăn trong trường hợp này, cảm thấy thực khoái trá,
bởi vì đồ ăn kia một món tiếp một món được mang lên không có cái nào là không
phải màu sắc hương vị hoàn hảo, quan trọng là, chúng nó phần lớn đều là thịt,
rất nhiều thịt, ta yêu nhất, cực kỳ ưng ý, thịt aaaaaa!!!!.
Ta đã không còn nghe được hai người kia đang hàn huyên
cái gì nữa, ánh mắt dán chặt trên cái bàn đầy thức ăn làm người thèm chảy nước
miếng kia. Ta là người không thích ăn rau củ, nhưng đối với mấy thứ màu sắc
nồng đậm ngon miệng nhiều nước thì rất yêu thích, này nhá, thịt nướng, sườn xào
chua ngọt, sườn dấm chua đường, có loại nào không phải là loại ta yêu nhất?
Vũ Văn Duệ, ngươi quả nhiên rất hiểu ta.
Món cuối cùng là món rau xào được bưng lên, Mạnh Thiểu
Giác ngồi đối diện đột nhiên mang theo ý cười mở miệng: “Xem ra Vũ Văn công tử
thật sự rất hiểu ngũ công chúa, đây đều là những thứ công chúa thích ăn.”
Ta rũ mắt xuống, Vũ Văn Duệ biết ta thích ăn cái gì
không phải là chuyện kỳ quái, nhưng vì sao ngươi nói, lại giống như ngươi cũng
rất hiểu ta vậy?
Giọng nói Vũ Văn Duệ vang lên thản nhiên, mang theo
chút bất đắc dĩ hàm xúc, “Nha đầu kia chính là một loài động vật ăn thịt nhỏ,
nếu bữa ăn không có thịt nhất định sẽ không chịu động đũa, nói như thế nào cũng
không đổi được. Thôi thì tùy muội ấy, muội ấy thích là tốt rồi.”
Mắt phượng hẹp dài của Mạnh Thiểu Giác nhìn không rõ
cảm xúc, “Vũ Văn công tử quả nhiên rất quan ái* vị muội muội này, tình cảm
huynh muội sâu sắc như vậy thật sự là khó có được, công chúa quả là rất may mắn
mới có được một vị biểu ca như vậy.”
(*Quan tâm yêu quý)
Ách, là ta bị ảo giác sao, vì sao ta cảm thấy lời khen
ngợi này của hắn lại có chút thâm ý gì đó?
Vũ Văn Duệ hơi hơi nheo mắt hồ ly, trên môi ý cười
chưa biến, “Đương nhiên, có một biểu muội khiến cho người ta yêu thương không
hết như vậy, ta xem muội ấy là bảo bối còn không kịp. Đừng nhìn nha đầu kia
tính tình ngốc ngếch, thật ra muội ấy rất cứng đầu, nếu là người không quen
muội ấy căn bản không thèm để vào trong mắt, cũng không thèm nhận ý tốt của
người ta, thật đúng là một nha đầu không biết điều.”
“A?” con ngươi thâm trầm đen như mực của Mạnh Thiểu
Giác có chút ý cười, “E rằng chuyện này phải phụ thuộc vào thời gian, cuối cùng
rồi nàng cũng sẽ biết ai mới là người thật sự đối tốt với nàng.”
Gương mặt trong trẻo của Vũ Văn Duệ không gợn sóng sợ
hãi,“Có lẽ...... Là như vậy. Xem, mãi lo nói chuyện lại quên mất chuyện động
đũa. Mạnh công tử cứ tự nhiên, mời.”
Mạnh Thiểu Giác khẽ gật đầu,“Ta đây sẽ không khách khí
.”
Ta ngồi một bên mút đũa, cảm thấy hai người bọn họ
thật sự chẳng thú vị chút nào, khách khí đi khách khí lại, dối trá đến dối trá
lui, ngầm nói chuyện ngầm đáp trả, thật sự là không thú vị, nhàm chán, vô
nghĩa.
Lúc ta vừa định vói đôi đũa gắp miếng sườn xào chua
ngọt, đôi đũa của Vũ Văn Duệ đã đi tới chén của ta trước, một miếng sườn lợn
giòn rụm đã yên vị nằm trong chén ta. Ta ngẩng đầu nhìn hắn vài lần, chỉ thấy
hắn vô cùng quen thuộc gắp cho ta vài món ăn khác, động tác vô cùng thân thiết
hoàn toàn không hề ngại ngùng, không hề vì có Mạnh Thiểu Giác ở đây mà ngừng
lại dù chỉ một giây. Cũng tốt, đỡ tốn sức. Ta cúi đầu chuẩn bị cắn miếng sườn,
nhưng mà cái tên Mạnh Thiểu Giác kia lại không biết an phận chút nào mở miệng .
“A, công chúa, mấy ngày nay không phải bụng người không
được thoải mái sao, những thứ dầu mỡ này vẫn nên ăn ít một chút thì tốt hơn.”
Mạnh Thiểu Giác vô cùng săn sóc nói.
Mạnh Thiểu Giác vừa nhả ra mấy lời này, động tác của
Vũ Văn Duệ liền ngừng lại, tiện đà thản nhi