
m mắt liền xuất hiện một người.
Dưới gốc cây đại thụ bên trái ta kia có một thằng nhóc
mặc quần áo màu vàng đang dựa lưng vào thân cây nghỉ ngơi, mắt nhắm chặt, vẻ mặt
mờ mịt. Ta dừng chân, cứ im lặng như vậy nhìn hắn, không phát ra tiếng gì.
Ta cẩn thận nhìn ngắm mặt hắn, a a, lại là một mầm
suất ca. Diện mạo hắn không giống với những đứa trẻ ở Vân Di - trắng nõn, mà là
loại da màu đồng tràn ngập sức sống. Ngũ quan cũng không giống như những nam tử
Vân Di - thanh tú, mà là tuấn lãng sâu sắc, như dao khắc ra tràn ngập cảm giác
hữu lực. Diện mạo mặc dù non nớt lại ẩn ẩn lộ ra khí phách, quần áo trên người
là màu vàng đại biểu cho thân phận hoàng gia, nói cách khác, đứa nhỏ này là
người trong hoàng tộc. Ta thuận mắt liếc qua bên hông hắn, nhìn thấy cái đai
lưng vô cùng đặc trưng cho quốc gia, xem ra đứa nhỏ này là hoàng tử Vân Chiến.
(Mầm suất ca: đứa trẻ xinh đẹp)
“Sao ngươi không nói lời nào?” Hắn đột nhiên mở miệng
hỏi, giọng nói có chút khàn khàn, mắt vẫn nhắm chặt.
Ta không lên tiếng, cái gì mà sao không nói lời nào,
không nói lời nào còn có vì sao sao, không phải là vì ta lười nói chuyện à.
Thằng nhóc áo vàng hình như có chút tức giận, “Vì sao
không nói lời nào? Ngươi cười ta là người mù sao?”
Ta kinh ngạc, a, người mù, hắn là người mù?
“Ngươi là người mù?” Ta nghe thấy giọng nói của mình
có chút tò mò.
Thằng nhóc áo vàng tính tình hình như không được tốt,
mạnh mẽ mở ánh mắt không tiêu cự rống giận, “Cút! Ngươi mới là người mù! Ta
không phải người mù!”
“Như vậy......” Ta phát hiện đồng tử của hắn loáng
thoáng có màu vàng,“Ngươi bị câm điếc?”
“......” Thằng nhóc áo vàng đang tức giận bỗng ngẩn
người, sau đó lại điên cuồng hét lên, “Ngươi là đồ ngốc sao? Làm sao ta có thể
bị câm điếc? Ngươi không nghe thấy ta đang mở miệng nói chuyện à!”
Ta vươn ngón út ngoáy ngoáy lỗ tai, còn nhỏ tuổi mà đã
nóng tính như vậy, này không tốt, không tốt a. “Thì ra ngươi không phải câm
điếc a, vậy ngươi là người mù sao?”
“......”
Giọng nói của ta có chút đồng tình thương hại, “Thì ra
ngươi thật sự là người mù, ngươi thật đáng thương a.”
“Ta không cần ngươi thương hại! Vì cái gì ta lại đáng
thương cơ chứ?!” thằng nhóc áo vàng lập tức phủ nhận, có chút giấu đầu hở đuôi,
“Phụ hoàng muốn đem Mật Nhi gả cho hắn liền gả cho hắn! Ta không muốn! Ta một
chút cũng không muốn! ta mặc kệ, dù Mật Nhi có vì ta bị mù nên không thích ta,
ta cũng không quan tâm!” Tay hắn nắm lại đấm thật mạnh vào mặt đất, ta thực sự
sợ hắn đập lũng đất a.
“Ta nói.” Ta đến bên cạnh hắn ngồi xuống,“Ngươi rất
chán ghét hắn?”
“Hắn đoạt Mật Nhi đi rồi! Mật Nhi vốn là của ta!”
thằng nhóc áo vàng oán hận nói, “Nhưng hắn là hoàng đệ của ta, ta không thể
chán ghét hắn.”
“Tốt lắm.” Ta vỗ vỗ vai hắn, “Đừng có nghĩ nhiều như
vậy, giết hắn, đoạt lại Mật Nhi.”
Biểu tình của thằng nhóc áo vàng sửng sốt,“Ách, ngươi
nói cái gì?”
“Đừng có nghĩ nhiều như vậy, giết hắn, đoạt lại Mật
Nhi.” Ta không ngại phiền phức lặp lại một lần nữa.
“Ngươi không phải là nên nói với ta ‘Trời đất đâu cũng
có cỏ lạ, cần gì chỉ quý một cành hoa’ sao!” Hắn lại tức giận ,“Mạt tướng quân
luôn an ủi Trương tướng quân như vậy!”
“A.” Ta không thú vị rút tay về, “Thì ra ngươi đã có
quyết định.”
Hắn lại sửng sốt một chút, “Ách, đúng, tự ta biết a.
Trời đất đâu cũng có cỏ lại, cần gì chỉ quý một cành hoa, một Mật Nhi thì tính
là cái gì, sau này ta sẽ có rất rất nhiều Mật Nhi đến nỗi đếm không xuể a.” Hắn
nhìn ta tươi cười, “Tốt lắm, như vậy, về sau ngươi chính là nữ nhân của ta.”
Tay ta quơ quơ trước mặt hắn, “Không phải là ngươi
không nhìn thấy sao?”
“Một chút, ta chỉ có thể nhìn thấy một chút.” Hắn cố
gắng mở to đôi mắt, “Ngươi là ai? Sau này ta sẽ đến nhà đón ngươi.”
Ta lui về sau từng bước, “Ta là cung nữ hầu hạ thập
tam hoàng tử Vân Di quốc, ta gọi là A Đấu, ngươi nhớ rõ sau này tới đón ta a.”
“Mai ta phải đi rồi.” Hắn thề son sắt, “Ngươi phải chờ
ta.”
“A.” Chờ cái đầu ngươi. “Như vậy, ngày mai chúng ta
gặp lại.”
“Ngày mai gặp!”
Ta lắc đầu thở dài, đây chính là không nghe ngóng tình
hình các quốc gia khác nên trở thành ngu ngốc a, thập tam hoàng tử Vân Di quốc
lúc này đang ở Tây Thiên cùng đường tăng chơi cờ rồi còn đâu.
Tạm biệt thằng nhóc mắt mù.
Cuối cùng ta cảm thấy có chút mệt mỏi, ngừng đi dạo
chuẩn bị quay về, trên đường lại đụng phải Vũ Văn Tu đang nhìn xung quanh.
Ta thở dài, ai~, mù đường lại lạc đường .
“A Lam!” Giọng nói Vũ Văn Tu vô cùng vui vẻ, mắt hoa
đào tao nhã chớp chớp có chút cảm động, “Muội đã đến rồi! Đi nào đi nào, muội
đang về chỗ nghỉ đúng không? Vừa hay ta cũng tiện đường, chúng ta cùng đi!”
Ta trầm mặc, ai tiện đường với ngươi, ngươi căn bản là
không biết đường mà đi. Nể mặt hắn là một đứa nhỏ thiện lương, ta nhìn hắn nhẹ
nhàng gật đầu, “A.”
Vũ Văn Tu vội vã hấp tấp lôi kéo ta chạy về phía
trước, đột nhiên,“Xoẹt” một tiếng......
Gương mặt trắng nõn của Vũ Văn Tu liền biến hồng. Hắn
dùng sức che cái mông của mình, “Ta…ta…ta, vừa rồi ta không cẩn thận bị nhánh
cây móc vào, nó liền rách a!