
kiệt.
Vũ Văn Duệ hừ lạnh một tiếng,“Muội còn biết nhận sai?
Muội có biết khi ta trở về nghe thất đệ nói đã đánh mất muội liền phái Mục Nhất
Mục Nhị một ngày mười hai canh giờ đều đứng ở cái ngã tư muội lạc mất kia
không? Không ngờ nửa điểm tin tức của muội cũng không có. Tốt lắm, thì ra lúc
Mục Nhất Mục Nhị vất vả tìm người, muội lại trốn ở Mạnh phủ vui vẻ qua ngày. Bị
bán? A Lam, rất thú vị.”
( Một canh giờ bằng hai tiếng)
Ta có chút bị cơn tức giận của hắn đốt đến, nhanh
chóng nắm tóc hắn, kéo kéo nói:“Biểu ca thật lợi hại, A Lam như vậy cũng có thể
tìm được.” A, nói sai, phải là “Như vậy mà cũng có thể tìm được A Lam”.
Nhưng mà Vũ Văn Duệ dường như đã quen với cách nói
chuyện của ta, hắn cười như không cười nhìn ta nói: “Ừ, bắt đầu nịnh nọt ta?
Lúc này rất thông minh a, sao lúc muội đối phó với Mạnh Thiểu Giác cùng Quản
Việt kia lại không thấy như vậy?”
Ta ngốc ngốc cười nói: “Bởi vì bọn họ không phải là
đại biểu ca.” Ừ ừ, ta cùng bọn họ không quen, một chút cũng không quen.
Vẻ mặt Vũ Văn Duệ trong nháy mắt liền nhu hòa, động
tác kiên định kéo nhúm tóc của hắn trong tay ta ra, “ Mạnh gia là một hộ thương
nhân mới phất gần đây, lần này hưởng ứng lệnh triệu tập cung cấp lương thực cho
quân đội cũng có họ. Ta vốn nghe Mục nhất nói hình như có nhìn thấy muội đi vào
nhà họ Mạnh. Vừa định phái người đi thăm dò lại được Mạnh Thiểu Giác mời. Cái
nha hoàn đi theo Mạnh Thiểu Giác kia trong lúc vô ý có nhắc tới tên muội, ta
càng chắc chắn dự đoán của mình. Ta vốn không chút hoang mang, cùng Mạnh Thiểu
Giác đi đến trang trại trà của ta du ngoạn, nào ngờ ngày hôm sau Mạnh tiểu thư
liền vội vã tìm đến, nói muội bị người của hình bộ bắt đi.”
Thì ra là thế.
Ta đem mặt vùi vào trong ngực hắn, mở miệng nói:“Biểu
ca, thật tốt.” Hắn như vậy, dường như thật tốt.
Vũ Văn Duệ không khách khí ôm lấy thân thể của ta,
cười khẽ một tiếng ý tứ hàm xúc không rõ nói: “A Lam, Mạnh Thiểu Giác người
này, không đơn giản.”
Ta không đáp, chỉ âm thầm xem xét, thiếu gia, Mạnh
Thiểu Giác, bí mật của ngươi, rốt cuộc là cái gì?
Ta ở trong phủ Vũ Văn Duệ vài ngày. Vũ Văn Duệ là tâm
phúc quan trọng nhất của hoàng thượng đương nhiên là việc nhiều vô kể. Mỗi ngày
ta ở trong phòng buồn đến phát hoảng, ngẫu nhiên nghĩ, không biết bây giờ Oánh
Lộ thế nào rồi. Ngày đó nàng sốt ruột như vậy, chắc là rất lo lắng cho ta.
Oánh Lộ nha đầu kia, quả nhiên hợp khẩu vị của ta.
Hôm nay ta chạy tới thư phòng của Vũ Văn Duệ, đứng
trên ghế cao, kiễng mũi chân cố gắng nhướng thân hình ngắn ngủn của mình với
lấy quyển sách trên tầng cao nhất. Nào biết cái ghế đột nhiên bị vật gì đó đụng
phải, cả người ta liền không xong, ngã xuống. Nhưng ta không có đụng tới mặt
sàn cứng rắn lạnh như băng, ngược lại lại rơi vào một vòng tay ấm áp.
Ta rất không thú vị ngửi lấy mùi hương tùng, ngoài
Mạnh Thiểu Giác còn có thể là ai?
Quả nhiên, giọng nói từ tính của người nọ đã vang lên
trêu chọc: “A Lam, mấy ngày không thấy, nàng đây là...... Yêu thương nhung nhớ
ta sao?”
-------
Giải thích: thời không này chia làm ba quốc gia: Vân
Di quốc, Vân Chiến quốc, Vân Trạch quốc.
Ở thế kỷ mai mươi mốt có một từ gọi là:“Mary tô”.
“Mary tô” Không phải một người,“Mary tô” Không phải
một cái bánh,“Mary tô” Là một loại bệnh.
Bệnh “Mary tô” này mọi người thường hay mắc phải,
không đến nỗi mất mạng, chẳng qua là nặng hay nhẹ mà thôi.
Nhẹ, thì gọi là thỉnh thoảng tự yêu thích tán thưởng
chính bản thân mình, đối với cuộc sống sinh hoạt trong xã hội đô thị phồn hoa
này mà nói, loại này có thể tự mình điều chỉnh được.
Nặng, thì gọi là bệnh “Công chúa”, bệnh “Vương tử”.
Nội tâm bị tự tin bịt kín, loại bệnh này thường xuất hiện ở những người được
gọi là thiên chi kiêu tử*, nói trắng ra, chính là tự kỷ cộng với mơ mộng.
(*Con cưng của trời.)
Mà Mạnh Thiểu Giác thằng nhãi này, rõ ràng là nghiêng
về loại người sau.
Đối với hành động tự cho mình là “thịt Thiên nga” của
hắn, ta đã không còn gợn sóng sợ hãi. Ta đứng vững xong liền lui ra sau một
bước, nghiêng đầu nghi hoặc nói: “Thiếu gia?”
Mạnh Thiểu Giác nhẹ nhàng lay động mở cái quạt ngọc
trong tay ra, như thật như giả nói: “Thiếu gia? Không không không, người gọi
như vậy thật sự có thể làm cho thảo dân mất đầu a, ngũ -- công -- chúa.”
Ba chữ cuối cùng kia được hắn nhả ra cực kỳ thong thả,
thần bí vô cùng. Ta nhìn hắn nheo mắt cười, ngốc ngốc nói: “Ngươi biết, sẽ
không thú vị, chơi không vui.”
Mắt phượng hẹp dài của Mạnh Thiểu Giác lóe lên một tia
sáng, chậm rãi nói: “Chơi không vui?” Hắn đột nhiên đến gần ta, tay cầm nhúm
tóc trước ngực ta tinh tế thưởng thức, môi mỏng tràn ra vài tiếng cười
khẽ,“Theo ta thấy...... chưa chắc.”
Hắn buông tay không thưởng thức tóc ta nữa, con ngươi
ngăm đen bình tĩnh nhìn ta,“Ta vốn còn muốn giữ nàng ở lại Mạnh phủ lâu một
chút, dù sao nha đầu thú vị như nàng cũng không dễ tìm. Ai dè trên đường lại
lòi ra cái tên Quản Việt kia, làm hại ta phải giao nàng ra sớm như vậy, thật là
mất hứng. Nhưng mà......” Hắn nheo mắt phượng, biểu tình có chút