
một thứ gì đó, bởi vì quá mệt
mỏi, rất sợ hãi, rất hư vô.
Đương nhiên, nho thì không.
Ta nuốt xuống trái nho rồi xoay người, nhìn Vũ Văn Duệ
đang im lặng nhìn chằm chằm ta, con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng mang chút
ý cười. Ta đột nhiên có chút nghi hoặc, nam tử tàn nhẫn lạnh như băng trong trí
nhớ ta kia, thật sự là người trước mặt sao?
“A Lam.” Hắn mở miệng gọi, xòe bàn tay to hướng ta,“Lại
đây.”
Ta ngoan ngoãn tiến vào trong lòng hắn, tùy ý để hắn
đem ta ôm đến ngồi trên đùi. Ta ngửi thấy mùi quen thuộc trên người hắn, khép
hờ mắt nghĩ, quen biết hắn nhiều năm như vậy, thế nhưng ta vẫn không biết hắn
dùng hương gì. Ai~, thật sự quá thất bại a.
Cằm hắn tựa lên trán ta, cúi đầu nói:“Trong cung xảy
ra chuyện .”
Ta không trả lời, chỉ nhích lại gần lồng ngực hắn, an
nhàn chuẩn bị nghe. Đây là phương thức chung ta ở cùng với Vũ Văn Duệ, từ nhiều
năm trước cho tới bây giờ, chúng ta đã sớm tập thành thói quen, cũng rất tự
nhiên. Ta vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên Vũ Văn Duệ tâm sự với ta, câu đầu tiên
hắn nói…...
Hắn nói: A Lam, khuôn mặt muooij thật sự làm cho người
ta có ham muốn được dốc bầu tâm sự.
...... -_-|||
Tay Vũ Văn Duệ chọc chọc mặt ta nói: “Ta vốn phải ở Tô
Châu, nhưng có một ngày đột nhiên nhận được mật tín của phụ thân nói hoàng
thượng bị ám sát, nhanh chóng quay lại kinh thành.”
Ta biết, khi đó hắn vội vã trở về kinh không phải vì
chuyện ta mất tích, mà bởi vì chuyện của phụ hoàng.
Hắn lại nói:“Ta cùng Mục Nhất nhanh chóng thúc ngựa
trở lại kinh thành, lúc vào trong cung mới nghe phụ thân nói mệnh của hoàng
thượng khó giữ. Trước đó đại hoàng tử Hạ Liên Thần của Vân Chiến cầu hôn Kha
Tử, bị hoàng thượng một tiếng liền từ chối. Mà vào đêm xảy
ra chuyện thích khách kia, không chỉ có phụ hoàng của muội bị trọng thương,
ngay cả Nhân phi cũng không giữ được thai rồng. Lí thừa tướng giận dữ, sai
người nhất định phải điều tra rõ việc này. Khi đó lại có mấy cung nữ nói lúc
hoàng thượng bị ám sát, họ có nhìn thấy thị vệ bên người Hạ Liên Thần xuất hiện
gần đó. Hơn nữa thị vệ gần đó cũng nhặt được một khối lệnh bài Vân Chiến, vì
thế thừa tướng lập tức hạ lệnh đem Hạ Liên Thần cùng thị vệ của hắn giam vào
thiên lao.”
Ta chậm rãi nhướng mắt, Vân Chiến, lại là Vân Chiến?
Còn có...... Phụ hoàng sinh tám nữ nhi, đối với đường con cái tuyệt vọng hết
sức. Lúc Nhân phi có thai, vốn thái y chẩn đoán thai này là thai rồng. Hiện tại
xảy ra chuyện này, ai~, đời này phụ hoàng chỉ sợ thật sự là không có mệnh con.
“Chuyện này hết thảy đều có vẻ như rất hợp tình hợp lý.
Hạ Liên Thần vì bị cự hôn nên trong lòng tức giận, âm thầm phái người ám sát
hoàng thượng. Nhưng chỉ cần người có đầu óc nhìn qua là biết, chuyện này hết
thảy quá mức hợp lý đến nỗi cảm thấy vô lý.”
Ta bĩu môi nghĩ, ngươi đây là đang chửi xéo thừa tướng
không có đầu óc a. Ở Vân Di có ai không biết nhà Vũ Văn tướng quân các ngươi
cùng nhà Lí thừa tướng thủy hỏa bất dung.
“Ta nghe phụ thân nói Hạ Liên Thần cũng là người có
chút bản lĩnh. Tuy rằng tuổi còn trẻ lại một thân khí phách, tương lai nhất
định có thể đảm đương chuyện lớn. Hắn bị bắt vào thiên lao cũng không thấy có
chút kích động nào, chỉ nói tất cả phải chờ hoàng thượng tỉnh lại rồi hãy kết
luận cũng không muộn. Thừa tướng đương nhiên không chịu, nhưng tóm lại Hạ Liên
Thần vẫn là một hoàng tử, mặc dù không phải thái tử Vân Chiến nhưng cũng không
thể tùy ý xử trí. Hơn nữa cha ta cũng ngăn cản hắn, cuối cùng Hạ Liên Thần bị
giam lỏng trong cung phía tây.”
Phía tây...... Cũng chính là nơi từng giam lỏng người
Vân Trạch, Thiên cung?
“Nửa tháng sau hoàng thượng tỉnh lại, chuyện đầu tiên
hắn hỏi chính là chuyện của Hạ Liên Thần. Hơn nữa, điều làm cho người ta kinh
ngạc là......” ngón tay thon dài của Vũ Văn Duệ cuộn lấy mấy sợi tóc dài của
ta, một vòng lại một vòng vờn quanh,“Hoàng thượng nói, tối hôm đó, thị vệ của
Hạ Liên Thần đã cứu người một mạng.”
Nói cách khác, người vốn là nghi phạm thật ra lại
chính là sứ giả chính nghĩa? Một khi đã như vậy, cũng chính là có người......
“Vu oan giá họa.” Giọng nói Vũ Văn Duệ lạnh như băng
vang lên bên tai ta,“Có người nhân dịp này vu oan cho Hạ Liên Thần, mà mục đích
cuối cùng đơn giản chỉ có một.”
Ta hiểu được, giá họa cho người kia đơn giản là muốn
khơi mào chiến tranh giữa Vân Di và Vân Chiến, đứng ở giữa ngư ông đắc lợi. Mà
người giá họa này, xác suất lớn nhất chính là Vân Trạch.
“Hoàng thượng đương nhiên không để cho người nọ thực
hiện được ý định. Người thả Hạ Liên Thần ra, chiêu đãi rất thịnh tình, nhưng mà
đáy lòng vẫn còn nghi kỵ. Người phái thất đệ ở bên cạnh Hạ Liên Thần, lấy cớ là
bảo hộ, thật ra là giám thị. Nhiều ngày qua hoàng đế Vân Chiến bệnh tình nguy
kịch, lúc này hoàng thượng mới kêu thất đệ hộ tống Hạ Liên Thần về nước, tạm
thời kết chuyện này.” Vũ Văn Duệ nói tới đây đột nhiên thoáng dùng sức kéo tóc
ta xuống,“Về phần muội ......”
“Biểu ca.” Ta ngẩng đầu, ánh mắt chân thành tha
thiết,“Muội sai rồi.” Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, ta là tuấn kiệt trong
đại tuấn