
khác.
Vũ Văn Duệ im lặng ôm ta hồi lâu, lúc ngoài cửa truyền
đến tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên, rất tự nhiên nắm tay ta đi đến cạnh
bàn. Lúc chúng ta vừa ngồi xuống, Tế Tế liền đẩy cửa đi vào. Nàng sung sướng
đem khay nhỏ đựng nho cùng anh đào đặt lên bàn nói:“Công chúa, người xem mấy
trái nho này đi, rất tươi a, rất đẹp a, ăn rất ngon a, người nhanh nhanh nếm
thử.” Nói xong nàng còn nhìn mấy chùm nho kia vài lần, mắt thèm miệng càng
tham.
“Tế Tế.” Vũ Văn Duệ đưa tay thành thục ngắt một
quả nho màu tím, trái nho mang theo sương sớm ở trong tay hắn càng trở nên ngon
miệng,“Nho này, ngọt không?”
“Kia còn phải nói.” sắc mặt Tế Tế đắc ý, “Đây
chính là tâm sức của công tử cố ý tìm giống mới cho công chúa a, làm sao có thể
không ngọt?”
Động tác Vũ Văn Duệ nhã nhặn bóc vỏ nho, giọng nói
trong trẻo: “Như vậy, vỏ nho này, ăn ngon không?”
Tế Tế có chút nghi hoặc,“Công tử, người….lời này
là......” Giây sau đó sắc mặt nàng có chút 囧,
“Ách, cái kia cái kia, vừa rồi Linh Chi cô nương tìm ta có việc, công chúa và
công tử cứ từ từ dùng, nô tỳ cáo lui trước.”
Sau đó, đến cũng vội vàng đi cũng vội vàng.
Ta buồn bực, Tế Tế, ngươi mới ở trong phủ Vũ Văn có
vài ngày liền biến ngốc a, ăn vụng nho vậy mà ngốc đến mức để vỏ nho dính trên
váy?
“Há miệng.” Vũ Văn Duệ thản nhiên mở miệng.
Ta ngoan ngoãn ngẩng đầu há miệng, nuốt vào quả nho
mọng nước trên tay hắn.
“Ngọt không?” Hắn cầm khăn tay xoa xoa, chậm rì rì hỏi.
Ta nuốt xuống nước nho,“Ngọt.”
“Ăn ngon không?” Hắn lại lấy một trái nho khác nhưng
không bóc vỏ, chỉ cầm trên tay vân vê.
Ta chớp mắt mấy cái,“Ăn ngon.”
Rất ngọt, rất mọng nước, nho quả nhiên thực con mẹ nó
ăn ngon.
“Ta nói......” Mắt hồ ly của hắn trong trẻo nhưng lạnh
lùng giống như vô tình liếc ta một cái, “Ở Mạnh phủ, Mạnh Thiểu Giác cũng đối
xử với muội như vậy?”
Ta lập tức mê mang nhìn hắn, “Mạnh Thiểu Giác?” Ý
ngươi là, Mạnh Thiểu Giác người này là người nào, ai da~, ta có quen
biết hắn sao? đừng có tự nhận bà con nha.
Ánh mắt Vũ Văn Duệ cuối cùng cũng nhu hòa một chút,
sau đó hắn tiếp tục bóc vỏ nho cho ta.
Nam tử tuấn mỹ trong trẻo tao nhã bóc vỏ nho sau đó tự
tay đưa lên miệng đút cho ta, hình ảnh này, rất dịu dàng, rất ngọt ngào, rất
khiến người ta mơ màng.
Vũ Văn Duệ như thế này, rõ ràng là một mỹ nhân ôn nhu,
một người đối với ta hết sức sủng ái.
Cho dù ta biết, đây thật sự không phải là con người
hắn.
Ta ngoan ngoãn ăn nho hắn bóc vỏ, chính mình cũng tự
lấy một trái, thành thục bóc vỏ. Vỏ nho được tách ra khỏi thịt quả, liền trở
thành một mảnh đơn bạc yếu ớt. Ta tùy tay ném tới một bên bàn, vừa định đem nho
bỏ vào miệng lại thình lình bị Vũ Văn Duệ cầm lấy cổ tay. Hắn chậm rãi cúi
xuống phía ta, tay hắn cầm tay ta nhìn có vẻ nhẹ nhàng nhưng thực ra không cho
phép ta chống cự. Ta giương mắt nhìn hắn, con ngươi màu rám nắng của hắn nhìn
không ra cảm xúc, chỉ có chút ánh sáng ẩn ẩn di động. Ta xem khuôn mặt tuấn tú
của hắn gần trong gang tấc có nghi ngờ phản ứng, động tác này… tư thế này…..
hay là......
Hắn muốn dành nho của ta?
......
Sau đó, ta hoàn toàn không còn gì để nói, bởi vì tư
thế này quả nhiên là muốn dành nho của ta.
......
Chỉ thấy Vũ Văn Duệ thoáng một cái cúi người xuống
liền đến gần cái tay đang cầm nho của ta kia, hơi thở ấm áp vờn quanh đầu ngón
tay, sau đó liền cảm nhận được một trận ướt át cùng mềm mại......
Vũ Văn Duệ ăn quả nho trên tay ta, cùng với….ngón tay
của ta.
Ta có thể cảm giác được đầu lưỡi hắn mềm mại nhẹ nhàng
vuốt ve đầu ngón tay ta, một chút lại một chút qua lại trêu chọc, ngẫu nhiên
nhẹ nhàng hút, mang đến một loại ngứa ngáy mới mẻ.
Ta khó chịu nghĩ, may là ta không để móng tay, nếu
không hắn ăn một lần nuốt vào bao nhiêu vi khuẩn a, má ơi này thật sự là bà nó
bà nó bà nó bà nó ...... Rất mất vệ sinh .
Cuối cùng Vũ Văn Duệ cũng buông ngón tay của ta ra,
lúc ngẩng đầu ánh mắt có chút mê ly, hắn ôm lấy thắt lưng ta trầm thấp hỏi một
câu,“A Lam, nho, ăn ngon không?”
“Ít nhất ta cảm thấy......” Hắn vươn đầu lưỡi tà ác
liếm liếm cánh môi của mình, “Vô cùng ngon.”
Mặt ta không chút thay đổi nhìn hắn, tay đột nhiên đẩy
ngực hắn ra, cầm lấy một trái nho ở trước mắt hắn quơ quơ. Ta thực đứng đắn
nhìn hắn nói:“Biểu ca, nho.”
Vũ Văn Duệ nửa híp mắt hồ ly nhìn ta,“Ừ, nho.”
Ta rất bài bản bắt đầu lột vỏ, sau đó cầm trái nho
trơn bóng lắc lắc trước mắt hắn,“Biểu ca, có thể ăn nho.”
Vũ Văn Duệ nhướng một bên môi mỏng, sủng nịch nói:“Ừ,
có thể ăn nho.”
Ta theo dõi hắn, sau đó trịnh trọng ở trước mắt hắn
xoay người, đưa lưng về phía hắn một tay lấy nho nhét vào miệng, ậm ờ nói: “Ưm,
nho, ăn ngon.”
Nho, đương nhiên ăn ngon. Nhưng với điều kiện tiên
quyết là, ta ăn một mình.
Ta nghĩ ta cũng không phải là dạng người tốt bụng như
trong mắt đại chúng, ta cũng không thích đem những thứ mình thích đi chia xẻ
với đồng nghiệp, chẳng sợ cái gì gọi là khách khí. Bởi vì ta biết, rất nhiều
lúc chúng ta vui vẻ chia xẻ, chính là đem thứ chúng ta thích đẩy ra xa, vĩnh
viễn mất đi.
Ta không dễ dàng thích