
ất hợp với ý ta, như vậy đi, sáng mai để ta
gọi Mục Nhất qua học hỏi ngươi......” Con ngươi của hắn hơi hơi chuyển động,
mang theo ý cười nhếch lên môi mỏng,“Rất bản lĩnh.”
Sự thật chứng minh, Tế Tế nha đầu này cũng bị Vũ Văn Duệ
bóp gắt gao. Nàng vừa nghe đến hai chữ “Mục Nhất” vẻ mặt liền không được tự
nhiên, sau khi hiểu được ý của hắn nàng đã muốn té ngửa ra sau,“Không không
không, thật ra cũng là nô tỳ lo lắng không chu toàn, nô tỳ đi xuống thay công
chúa hầm dược! Công tử ở trong này cùng công chúa, nô tỳ đi một chút sẽ trở
lại!”
Nói xong liền lủi rất nhanh, ta chớp mắt liền không
nhìn thấy thân ảnh của nàng nữa. Ta thở dài, Tế Tế, ngươi quả nhiên là hồng
nhan tri kỷ của ta a, đến chiêu khổ nhục kế này cũng xuất ra thay ta. Nhưng
ngươi có thể nói cho ta biết vì sao, vì sao nam tử tuấn mỹ bên cạnh ta đây đáng
lẽ phải nên hỏi han ân cần quan tâm chăm sóc đau lòng không thôi này, chỉ nắm
tay ta không nói một lời, ánh mắt vẫn như trước nhã nhặn mà lãnh đạm?
Cuộc sống quả nhiên không phải như mấy vở kịch thần
tượng mà chúng ta hay xem.
Ta cảm thấy không khí quái dị không được tự nhiên,
loại không được tự nhiên này giống như lúc chúng ta chảy máu mũi, không cảm
thấy đau đớn chút nào. Tuy không cảm thấy đau đớn nhưng trước mắt lại là một
đống lớn tiêu biểu cho đau đớn - máu tươi.
Ừ, ta thích cách so sánh này.
Ta vươn tay trái không bị nắm với tới cái chén nhỏ đặt
trên bàn muốn cầm lấy, nhưng đến nửa đường chợt nghe Vũ Văn Duệ mở miệng.
“Hửm? Đi chơi hình như rất vui vẻ.” giọng nói
của Vũ Văn Duệ nghe qua rất bình thường.
Ta rút cái tay kia lại, ngơ ngác nói:“A, chơi vui, a,
thất ca đã trở về rồi sao?”
Vũ Văn Duệ buông lỏng tay ta một chút, môi mỏng gợi
lên một độ cong tao nhã,“Khó có được lúc muội nhớ đến Vũ Văn Tu như vậy. Muội
có biết ngày đó muội mất tích, hắn thiếu chút nữa không tìm được đường về phủ
Thượng Thư? May mắn, may mắn a, có người chỉ đường cho hắn, hắn mới có thể hoàn
hoàn chỉnh chỉnh trở lại trong phủ.”
...... Vũ Văn Duệ, ngươi hơi quá đáng, nói chuyện sao
có thể đổi trắng thay đen như vậy, hơn nữa còn rất thâm ý.
Ta ngẩng đầu, thực chất phác nói:“Muội bị bán, thú
vị.”
“Ừ, ta đương nhiên biết là thú vị.” bộ dạng của
Vũ Văn Duệ giống như hắn rất hiểu sự vui vẻ của ta,“Làm nha hoàn cảm giác không
sai đi, thế nào, có muốn ta để muội trở về chơi thêm vài ngày nữa không?”
Ta lắc đầu, nhấc tay áo hắn lên,“Không cần, trong Mạnh
phủ không có nho. Đại biểu ca, muội muốn ăn nho.”
Trên mặt tuấn mỹ của Vũ Văn Duệ là một mảnh ôn hòa,
giọng nói vẫn mang chút lãnh ý,“Không có nho cho nên muội mới trở về? Đúng rồi,
sao ta lại nhớ nhầm vậy nhỉ, không phải muội tự trở về, mà là ta mang muội trở
về.”
Ta nghĩ, người này quả nhiên tính toán chi li a. Ta
không để ý hắn vẫn xa cách, lắc lắc tay áo hắn nói:“A Duệ, nho, muội muốn ăn
nho.”
Vũ Văn Duệ đột nhiên nheo lại mắt hồ ly, gắt gao nhìn
chằm chằm mặt ta hồi lâu, cuối cùng lại vuốt vuốt tóc ho nhẹ vài tiếng
nói:“Được, cho muội ăn nho, trong vườn anh đào cũng vừa chín, ta kêu Tế Tế đem
lại đây cho muội.”
Ta nhìn khuôn mặt trong trẻo của Vũ Văn Duệ có chút
nghi hoặc, từ khi nào hắn lại trở nên dễ nói chuyện như vậy? Sau đó không lâu,
ta nhìn khuôn mặt vẽ đầy quả anh đào nhỏ nhắn trong gương, trầm mặc.
Mẹ khiếp, Vũ Văn Duệ, ngươi đùa hơi quá đáng à nha, ta
rủa ngươi mặt chuối tây, mặt đậu xanh, mặt độc ác......
Phía sau có người nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng ta, cái
cằm trơn bóng cọ cọ bên tai ta, sau đó giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng
mang theo chế nhạo hỏi:“A Lam, anh đào, ăn ngon không?”
Cái gì gọi là không phúc hậu? Cứ nhìn Vũ Văn Duệ thì
biết.
Người bình thường trong lúc này đều sẽ mạnh mẽ phản
kích trở lại, hung hăng liếc hắn một cái, ta đương nhiên cũng muốn như vậy. Ta
muốn xoay người trừng hắn liếc mắt một cái sắc bén, sau đó vươn tay gõ thẳng
vào trán hắn mắng: “Phúc hậu, phúc hậu, thiếu niên nhà ngươi có biết cái gì gọi
là phúc hậu không?”
Nhưng ta không thể, bởi vì ta là An Kha Lam, là mặt
than dại ra, bị hắn bắt nạt từ nhỏ đến lớn, An Kha Lam.
Đúng, các ngươi đoán không sai, ta chính là A Lam số
khổ trong hoàng cung kia.
Dưới đáy lòng ta tự nhỏ vài giọt lệ đồng tình với
chính mình, đột nhiên một ý tưởng nảy ra trong đầu. Ta nhìn gương, tay xoa mặt
mình, sau đó dại ra nói: “Biểu ca, huynh căn bản không hiểu…….nỗi bi thương của
muội.”
Thân hình Vũ Văn Duệ phía sau cương cứng một chút, sau
đó vùi đầu vào gáy ta xòa một tiếng bật cười,“A Lam...... Muội học…ừ…rất
giống…khụ khụ…giống vô cùng.”
Tay của ta bị xiết chặt rồi rung rung càng nhanh, sau
hơn mười mấy lần như thế, cuối cùng cũng bình tĩnh buông lõng hai bên. Tốt lắm,
xem ra ta đã làm ngươi vui vẻ a, đại ---- biểu ----- ca.
Làn da trơn bóng của hắn dán bên cổ ta, hơi thở lạnh
lẽo mang đến một tia thoải mái kỳ lạ. Ta không phản kháng tùy ý để hắn ôm ta
như vậy, từ nhỏ đến lớn ta đã tập thành thói quen với những động tác vô cùng
thân thiết của hắn. Hơn nữa, ta biết, hắn sẽ không làm những chuyện như vậy với
người