
mất tích được năm ngày thì Đại công tử trở
về. Khi đó ta cùng thất công tử sắp giấu giếm không nổi chuyện người mất tích
nữa a, nhưng may mắn đại công tử đã trở về.” Tế Tế nhớ lại cười ra tiếng:“Vẫn
là đại công tử có cách, công chúa không biết đâu, lúc ấy thất công tử bị đại
công tử nhìn đến xém chút nữa hóa băng. Ngày thường thất công tử là một người
bất tuân, nhưng khi đứng trước mặt đại công tử chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời,
lúc đó thật đúng là rất thú vị.”
Ta thật bất đắc dĩ, đại biểu ca là người như vậy, ai
chọc phải không phải là tự tìm đường chết sao? Thất ca, kết quả này ta đã sớm
đoán được, ta thật sự không muốn ngươi bị như vậy.
“Đúng rồi.” Giọng nói của Tế Tế đột nhiên nghiêm túc,
nhưng nghiêm túc này lại mang theo chút vui sướng khi người gặp họa,“Công chúa,
ta nói cho người biết mà cẩn thận, lần này đại công tử...... rất tức giận.”
Ta nghe vậy cứng người, ách, đại biểu ca rất tức giận?
A, không cần đi, ta với hắn đã quen biết lâu như vậy, tức giận thật là làm tổn
thương hòa khí a. Ta đang ta suy nghĩ, Tế Tế đột nhiên kêu một tiếng,“Đại công
tử.” Ta theo phản xạ xoay đầu nhìn về phía cửa, chỉ thấy một nam tử vẻ mặt lạnh
nhạt trong trẻo tao nhã đi vào rồi ngồi xuống cạnh bàn, sau đó một tiếng cũng
không nói cầm quển sách trên bàn lên xem.
Ta ở bên cạnh nhìn khuôn mặt hoàn mỹ cuả hắn, mày kiếm
khẽ nhăn, mắt hồ ly dài nhỏ, cái mũi cao ngất cùng cánh môi mỏng. Chỉ xem nửa
khuôn mặt thôi đã có thể nhìn ra phong thái tuấn mỹ cùng lỗi lạc của hắn, đây
là Vũ Văn Duệ, là nam tử đạt đến cảnh giới cao nhất vô địch cợt nhã phúc hắc
lòng dạ hẹp hòi cùng tính cách hay thay đổi.
Ta nghĩ, lần này quả thật ta đã gặp phải tai ương rồi,
bởi vì từ đầu đến cuối hắn đều không có liếc mắt nhìn về phía ta bên này, chỉ
nhìn chằm chằm quyển sách xem đến nhập tâm, ngẫu nhiên cầm chén trà lên nhấp
một miếng.
“Công chúa, có muốn dùng chút điểm tâm hay không?” Tế
Tế đánh vỡ trầm mặc mở miệng hỏi.
Ta gật gật đầu, ta nghĩ ta cần bổ sung thể lực để tăng
cường sức chống cự, phòng lạnh cùng kéo dài sức lực.
Vì thế không khí trong phòng trở nên thập phần quái
dị. Vũ Văn Duệ ngồi cạnh bàn nhập tâm đọc sách, giống như mọi vậy xung quanh
hắn đều biến thành không khí. Mà ta lại tựa vào bên giường cầm điểm tâm chậm
rãi nhấm nuốt, không lên tiếng hỏi han cũng không muốn khiến cho hắn chú ý.
Hắn là người thủ đoạn lợi hại không phải là chuyện
ngày một ngày hai, tại cái thời khắc nguy hiểm này ta phải bo bo giữ mình,
không nên đi chọc hắn. Nhưng sự tình phát triển luôn ngoài dự kiến của ta. Ta
nhìn mu bàn tay của mình nhanh chóng mọc lên từng hột từng hột màu đỏ mà sửng
sốt thất thần, rất mê mang kêu lên tiếng:“A?”
Đây là chuyện gì......
Tiếng “A” của ta mới phát ra, trước người liền xuất
hiện một cái bóng đen. Gương mặt tuấn mỹ của Vũ Văn Duệ vẫn khách khí xa cách
như trước, nhưng ngón tay thon dài của hắn lại gắt gao cầm lấy tay ta. Hắn nheo
nheo cặp mắt hồ ly dài nhỏ, trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn Tế Tế ở một bên
hỏi:“Chuyện này là sao?”
Ta nhìn chằm chằm mu bàn tay của mình, chỉ thấy làn da
vốn mịn màng bây giờ đã bị một mảng mụn màu hồng chiếm lĩnh, hơn nữa càng ngày
càng có xu hướng nghiêm trọng. Ta nâng tay lên cảm thấy bản thân rất mê mang.
Tế Tế, thực ra ta cũng muốn hỏi ngươi, chuyện này là
sao.
Đối mặt với chất vấn của Vũ Văn Duệ, Tế Tế vẫn thực vô
tội, nàng rất ngạc nhiên nâng tay của ta lên, run run đánh giá một hồi rồi lắp
bắp kêu lên: “Công … công chúa …người…người…người làm sao vậy? Chẳng lẽ là bệnh
đậu mùa? Hay là trúng độc ? Trời ạ, này rất khủng bố !”
...... Ta cùng Vũ Văn Duệ đều trầm mặc .
Ta thực bất đắc dĩ, Tế Tế, hai là ta mọc đậu mùa, ba
là trúng độc, thứ tư chính là, ngươi lại cho ta ăn cái gì cổ quái!?
“Tế Tế” Vũ Văn Duệ đã mở miệng, con ngươi dài nhỏ nhìn
không ra cảm xúc.
Tế Tế cung kính gục đầu xuống,“Đúng vậy, công tử.”
Vũ Văn Duệ quay lại nhẹ nhàng vỗ về mu bàn tay mọc đầy
“Đậu đỏ” của ta, giọng nói nghe không ra vui hay giận nói:“Lần này lại là cái
gì?”
Tế Tế nghe vậy lưng liền thẳng tắp, giõng dạc mười
phần nói: “Thưa công tử, lần này là một quả thanh yên và hai phần nước, ba cánh
hoa phượng hoàng, rễ cây phơi khô năm gốc, sơn hoài hai lượng, mài nhỏ trộn lẫn
cùng điểm tâm!”
Ta cảm giác khóe mắt của mình không thể kiềm chế co
giật một chút. Tế Tế, ngươi làm cái gì lộn xộn vậy?
“Tốt lắm.” ngữ điệu của Vũ Văn Duệ rất ôn hòa mềm
mại,“Vậy ngươi nói xem, lúc ấy ta nói với ngươi như thế nào?”
“Dạ, a, công tử lúc ấy phân phó nô tỳ dùng dược nấu
cùng thức ăn cho công chúa bồi bổ.” Giọng nói Tế Tế vẫn như cũ đúng lý hợp
tình.
“Tốt vô cùng.” Giọng nói của Vũ Văn Duệ ôn nhu như sắp
chảy nước đến nơi, “Như vậy, hồng đậu này chẳng lẽ là ngươi làm để giúp nàng
bài trừ độc tố?”
Tế Tế trả lời:“Nô tỳ chỉ muốn thử khả năng đề kháng
của công chúa đối với thức ăn hỗn dược, không ngờ lại thành ra như vậy ......
Công tử, nô tỳ tuyệt đối không phải cố ý .”
Vũ Văn Duệ cười khẽ một tiếng, ánh mắt lạnh làm người
đối diện run run,“Ngươi làm vậy r