
g tùy tay cầm lấy chén trà uống một ngụm. Nhưng
mới nhấp một chút sắc mặt nàng liền có chút kỳ quái, cuối cùng gian nan nuốt
xuống, vẻ tươi cười trên mặt càng lạnh hơn ,“Quả nhiên, đây đều là vui mừng,
thích thú nhất của ta!”
Sắc mặt Quản công tử cùng Thôi quản sự đều xấu hổ, chỉ
có thể cười ngượng. Ta nhìn trận này liền vui vẻ, Quản công tử, ta nói Oánh Lộ
nàng thích ăn cay, thích ăn thịt, không thích ăn rau dưa, không thích uống trà
Long Tĩnh, nhưng vì cái gì ngươi đều làm ngược lại?
Bởi vậy mới nói, lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử
quả nhiên là chuyện rất ngu xuẩn.
Trên mặt ta tràn đầy biểu tình vui sướng khi người gặp
họa, giương mắt nhìn ánh mắt tươi cười có chút quỷ dị của Quản công tử. Ta mẫn
cảm nhận thấy có điều không thích hợp, nhưng rõ ràng ta đã phát hiện quá trễ.
Ta không biết vì sao lại có mấy người dáng vẻ rất hung
ác đột nhiên xông vào cửa, không biết vì sao mấy người kia chỉ vào người ta nói
ta là đồng lõa của kẻ trộm, càng không biết vì sao trên người ta đột nhiên xuất
hiện một khối hồng ngọc quý giá.
Ta nhìn Quản công tử vẫn đang khuyên can Oánh Lộ, đột
nhiên nhớ lại lúc lên lầu, hắn không cẩn thận đụng phải ta, còn có nụ cười quỷ
dị kia.
Quản Việt là đồ tiểu nhân, lời này một chút cũng không
sai.
Chủ nhân khối hồng ngọc là hình bộ Ân đại nhân vừa mới
nhận chức, có tiếng là tính tình thô bạo hành vi bạo lực. Nghe nói hắn từng
không cẩn thận dùng một cái quạt tát chết một tên trộm, mà nay, ta chính là tên
trộm trộm đồ của hắn.
Ta bị mấy tên chân chó luyện công phu vọt lên bắt
trói. Quản công tử cùng Thôi quản sự xúm lại khuyên bảo Ân đại nhân, hắn mới
không đánh ta. Oánh Lộ trong lúc hỗn loạn lại đi nài nỉ Quản công tử ,“Quản
công tử, đây chắc chắn là hiểu lầm, A Lam làm sao có thể là đồng lõa của kẻ
trộm, ngươi nói cho hắn biết đó không phải là A Lam đi a!”
Hắn nhìn Oánh
Lộ ôn nhu an ủi,“Mạnh tiểu thư, đừng sợ, ta sẽ nghĩ cách.”
Lúc ta bị người mang đi, Oánh Lộ sốt ruột hốc mắt đều
đỏ, Quản công tử đang ba phải ở bên cạnh an ủi đột nhiên quay đầu lại ném cho
ta một nụ cười âm hiểm. Ta liền cảm thấy rất vui vẻ. Ta còn nghĩ bụng dạ hắn
chắc cũng không đến nỗi nhỏ như vậy, ai ngờ nội tâm hắn còn nhỏ hơn so với bất
kỳ ai, xem ra trận này ngay từ đầu hắn đã muốn gài bẫy ta, mặc kệ có xảy ra sự
kiện cải trắng kia hay không?
Có người nói một câu rất đúng, thế giới này quả nhiên
là đi từ vòng tròn này đến vòng tròn khác, rất dễ để giải thích việc này.
Cho tới bây giờ ta chưa từng nghĩ mình sẽ có một ngày
bị nhốt vào hình bộ đại lao, nhưng hôm nay, ta quả thật đã vào. Mấy người mang
ta đến cũng không có động tay động chân với ta. Chỉ đem ta nhốt vào một cái nhà
tù nhỏ hẻo lánh, sau đó liền biến mất không thấy bóng dáng. Ta cân nhắc kỹ
càng, đưa ra kết luận chính là, Quản công tử tốn từng này công phu chủ yếu để
làm anh hùng trước mặt Oánh Lộ, mà ta chính là đạo cụ sinh ra để hắn làm anh
hùng.
Ta cầm lấy một dúm tóc của mình từ từ vuốt ve, trong
lòng nhớ lại lúc vừa mới đến đây, vài tên nha dịch đi ngang qua ta, miệng hùng
hùng hổ hổ, “Thật là, sao chỉ một buổi tối đều chết sạch, chúng ta làm sao có
thể hoàn thành công việc để báo cáo đây!”
“Ngươi cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy thích
khách, không phải đều như vậy sao. Không ám sát thành công liền tự sát, dù sao
cũng không còn đường sống. Ám sát người thường đã vậy, huống chi là dám vào
trong cung ám sát?”
Hắn nói, dám vào trong cung. Ta nhíu mày, nói cách
khác thích khách này là từ trong cung đi ra? Trong khoảng thời gian ta ra ngoài
này có phải đã bỏ lỡ cái gì hay không?
Ta nhàm chán dựa vào vách tường lạnh như băng suy
nghĩ. Nhà tù thật ra cũng không có khủng bố giống như mọi người nói, ít ra ban
ngày bầy gián cùng bầy chuột đều đang ngủ, không có đi dạo phố, đi bộ. Hai bên
trái phải của ta đều không có tù nhân, ôi chao, cái nhà tù này, thật đúng là
không ai thèm vào. Ta cứ như vậy lạnh tanh bị ném vào đây, ánh sáng bên ngoài
dần dần tắt, ta mơ mơ màng màng dựa vào vách tường ngủ. Lúc ý thức mơ hồ còn
suy nghĩ, vì sao không cho ta giường, chăn, nếu cảm lạnh thì thật là rất không
tốt.
Chìm vào giấc ngủ, ý thức của ta vẫn luôn hỗn loạn rổi
rắm. Dường như ta thấy được căn phòng hết thảy đều được sơn màu trắng kia,
chính là căn phòng bày đầy bình thuốc, cũng là căn phòng toàn mùi thuốc cùng
mùi cồn sát trùng. Ta vươn tay muốn đập bể những bình thuốc đó, nhưng lại phát
hiện tay mình chỉ có thể xuyên qua chúng nó, không thể chạm vào.
Ta nghĩ, đây quả nhiên là mộng. Ta sớm đã không còn là
An Nhiên. Ta là An Kha Lam, ngũ công chúa Vân Di quốc, An Kha Lam.
Vách tường lạnh như băng không biết từ khi nào đã được
lồng ngực ấm áp thay thế. Ta theo phản xạ muốn lấy tay đẩy ra, nhưng khi ngửi
được mùi thơm ngát quen thuộc kia liền dừng động tác lại. Động tác của người nọ
nhẹ nhàng nhưng cũng không cho phép ta kháng cự, đem mặt ta vùi nhanh vào lồng
ngực hắn. Ta theo thói quen vươn tay nắm chặt quần áo trước ngực hắn, an tâm
thả lỏng chìm vào giấc ngủ.
Vũ Văn Duệ, ngươi đã