ó thể ăn là phúc.”
“Ta còn phát hiện ngươi luôn ‘Mẹ ta nói mẹ ta nói’,
thật sự là ngốc muốn chết.” Oánh Lộ kề sát vào ta trêu chọc,“A Lam, mẹ ngươi là
người như thế nào?”
Ta hơi nhíu mày, suy nghĩ một lát nói:“Quên rồi.”
Oánh Lộ nhíu mày,“Cái gì?”
“Quên rồi.” Ta ăn luôn mẩu bánh cuối cùng,“Tiểu thư,
ngươi thật sự không ăn sao?”
Oánh Lộ vô lực tựa vào vách xe,“Còn ăn, ăn nữa thì
quên luôn cả ngươi, ta không muốn sau này không nhận ra ca ca cùng tiểu thúc là
ai.”
Ta cúi đầu, tràn ngập ý cười chớp mắt mấy cái. Không
ăn, như vậy chút nữa ngươi làm sao có khí lực để mà ói.
Lúc đến Trân vị các, Quản công tử đã đứng chờ ở phía
trước, vừa thấy chúng ta liền tiến lên tiếp đón, tươi cười ôn hòa nói:“Mạnh
tiểu thư, nàng đã đến rồi.”
Oánh Lộ có chút lãnh đạm nói:“Ừ.”
Quản công tử vẫn có lễ như trước,“Mời đi theo ta, Thôi
quản sự cũng vừa xong.” Hắn cực kì thân sĩ để cho chúng ta đi trước, nhưng lại
không cẩn thận va phải ta.
“A, thật có lỗi, thật có lỗi.” Quản công tử vội vàng
xin lỗi ta. Ta “A” một tiếng rồi lẳng lặng theo sau Oánh Lộ, giống như mọi lần,
làm hết phận sự nha hoàn. Quản công tử mang chúng ta lên lầu, đi qua mấy gian
phòng bình thường hơi ồn ào, cuối cùng vào một căn phòng lịch sự tao nhã tinh
xảo. Thôi quản sự ở trong phòng đang đưa lưng về phía chúng ta, thưởng thức bức
tranh thủy mặc trên tường. Nghe thấy tiếng mở cửa hắn liền xoay người, nhìn
Oánh Lộ cười nói:“Mạnh tiểu thư, người đã đến rồi.”
Oánh Lộ cười nói:“Ừ, Thôi quản sự đợi lâu.”
Thôi quản sự thân thiện nói:“Ta cũng vừa xong không
lâu. Đa tạ Mạnh tiểu thư hôm nay nể mặt ăn bữa cơm này, cho Quản Việt một cơ
hội để nhận lỗi.”
Quản công tử nghe vậy áy náy nhìn về phía Oánh
Lộ,“Mạnh tiểu thư, hôm đó thật sự là rất có lỗi, ta tạ tội với nàng.”
Oánh Lộ nghe xong lời này cũng không tức giận nói:“Nếu
đã qua, vậy đừng nói nữa.”
“Đúng đúng đúng, Mạnh tiểu thư nói đúng.” Thôi quản sự
vội vàng tiếp lời,“Mạnh tiểu thư mời ngồi.”
Ba người ngồi xuống, rất ăn ý xếp thành một hình tam
giác đều. Quản công tử nhìn Oánh Lộ cười cười, vỗ nhẹ hai tay hướng thiếu niên
đứng hầu bên cạnh nói:“Mang đồ ăn lên.”
Ta nhìn hắn tươi cười đầy mặt bộ dáng rất tự tin,
trong lòng không khỏi có chút thú vị dạt dào. Ta không trốn tránh chút nào nhìn
thẳng vào mắt hắn, sau đó đột nhiên cười nhè nhẹ, giây sau lại lập tức khôi
phục gương mặt không chút thay đổi.
Vẻ mặt Quản công tử trong nháy mắt có chút ngạc nhiên,
nhưng rất nhanh đáy mắt hắn liền xuất hiện khinh thường cùng khinh thị, khóe
môi gợi lên một chút cười nhạo. Lúc ánh mắt từ ta chuyển qua người Oánh Lộ lại
thành thành ý mười phần,“Hôm nay ta dặn đầu bếp làm mấy món ăn nổi danh, không
biết có hợp khẩu vị của tiểu thư không.”
Oánh Lộ tươi cười có chút công thức hoá,“Được, tốt.”
Quản công tử cũng không để ý Oánh Lộ lãnh đạm, chủ
động tìm đề tài nói chuyện hâm nóng không khí. Thôi quản sự cũng thuận theo lời
của hắn nói chuyện với Oánh Lộ, nhắc một chút tới việc làm ăn. Ta ở một bên
nhìn hành động của bọn họ, đáy lòng âm thầm chờ mong “Mỹ vị” lập tức sẽ được
đưa lên kia.
Đồ ăn dần dần được đặt lên bàn, ta cẩn thận nhìn nhìn,
chỉ thấy trên bàn tròn lớn nhỏ vừa phải toàn “Thanh tú động lòng người” rau
xanh. Cải trắng hầm, đậu hủ hấp, thịt mỡ hầm đậu, măng tây xào tỏi......
Trong lòng ta đầy ý cười, Quản công tử, ngươi quả
nhiên không làm ta thất vọng.
Sắc mặt Oánh Lộ khi nhìn thấy món ăn thứ nhất được đưa
ra vẫn bình thường, đến khi món cuối được bưng lên mặt đã đen một nửa,“Quản
công tử, đây là...... tiệc Rau dưa? Là ngươi đặc biệt dặn dò Trân vị các chuẩn
bị cho ta?”
Biểu tình Thôi quản sự cũng có chút mất tự nhiên, hắn
sửng sốt cả buổi mới quay lại nhìn khuôn mặt tươi cười của Quản công tử,“Quản
Việt, này......”
Quản công tử lúc này mới phát hiện vẻ khác thường,
quay đầu nhìn về phía Oánh Lộ hỏi:“Ta…này….Mạnh tiểu thư, đây không phải là đồ
ăn nàng yêu nhất sao?”
Oánh Lộ tức giận nhíu mày, nhìn món thịt mỡ trắng bóng
hầm đậu trên bàn nở nụ cười sáng lạn, nhưng giọng nói kia có chút nghiến răng
nghiến lợi,“Quản công tử nói rất đúng, ta tất nhiên yêu nhất mấy món ăn này.
Không chỉ có yêu, quả thực là không có chúng nó ta liền sống không nổi!”
Quản công tử bị lời nói trào phúng u ám của nàng làm
cho cả kinh, sau đó ngẩng đầu nhìn ta,“Ngươi......”
Ta không nhìn bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ của hắn, vẫn
như trước sắm vai nha hoàn đầu gỗ của ta. Ánh mắt sắc bén của Quản công tử đã
có thể chặt đứt một cành cây. Mắt hắn mang theo phẫn nộ nhưng miệng vẫn như
trước cười gượng nói:“Mạnh tiểu thư không biết rồi, cái này, ngày thường có rất
nhiều chất dinh dưỡng, rất nhiều dinh dưỡng, đương nhiên là phải ăn nhiều một
chút, ha ha, ha ha.”
Thôi quản sự cũng biết thời biết thế nói:“Quản Việt
nói đúng, nói đúng, cái này đối với thân thể rất quan trọng, rau dưa tốt, chúng
ta nên ăn nhiều một chút.”
Oánh Lộ ngoài cười nhưng trong không cười,“Ừ, nói rất
đúng, về sau ca ca mời khách ăn cơm cũng nên chuẩn bị một bàn rau dưa, để khách
ăn no, đầy đủ dinh dưỡng.” Nàn