Nắm Tay Người, Người Kéo Đi

Nắm Tay Người, Người Kéo Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324030

Bình chọn: 8.00/10/403 lượt.

ũng không thích

hợp...... Người nàng nói, thật sự là ta sao?

Tam Nhi khinh thường bĩu môi, tiếp tục nói:“Đã vậy còn

dám ra tay đánh Quản công tử, ngươi đúng là ăn gam hùm. Ta nói cho ngươi biết,

Quản công tử không phải là một người dễ chọc vào, ngươi cứ chờ mà xem, ngươi sẽ

phải nếm mùi đau khổ .”

Ta nghi hoặc nhìn nàng,“Quản...... Công tử?”

Sắc mặt Tam Nhi hơi biến thành màu đen,“Ngươi không

nhớ Quản công tử là ai? Hôm qua ngươi vừa đánh hắn, đánh hắn! Thế mà ngươi đã

quên! Trời, ngốc tử, ngươi đúng là ngốc tử!”

Ta buồn rầu nhíu mày,“Ta đánh hắn? A, mẹ ta nói ta có

lúc hay như vậy, nhưng mà ta không biết mình có đánh người.” Ta nhìn nàng

hỏi:“Ta thật sự đánh hắn? Đánh Quản công tử?”

Sắc mặt Tam Nhi lập tức thay đổi,“Cái gì?

Ngươi…ngươi…ta…ngươi…ta không biết! Đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết hắn lợi

hại. Hừ, không nói chuyện với ngươi nữa.”

Ta trong lòng cười cười, Quản Việt lợi hại? Vừa

hay, ta chờ xem.

Thật ra, khuôn mặt Quản Việt kia, ta không xa lạ, thật

sự không xa lạ, rất không xa lạ. Ta lấy ngón tay ra đếm đếm, số lần ta gặp hắn

đã có thể dựng thẳng lên bốn đầu ngón tay, đúng, là bốn ngón. Cũng chính là bốn

lần.

Lần đầu tiên là khi ta được đại biểu ca mang đi ngắm

hoa ngày tết, ta đứng ven bờ hồ xinh đẹp thấy vị Quản công tử này đang ẩn tình

đưa tình lôi kéo tay một vị cô nương thanh tú nói:“A Doãn, nàng tin ta, ta cùng

Cố tiểu thư không có quan hệ gì, chỉ có nàng ta đơn phương ngộ nhận mà thôi,

người ta yêu là nàng, chỉ có mình nàng.”

Sau đó, cô nương thanh tú được gọi là A Doãn kia thực

thẹn thùng đỏ mặt, thẹn thùng vùi vào lòng hắn, “Việt ca, ta đương nhiên tin

chàng, ta…ta cũng yêu chàng.”

Lần thứ hai là khi ta cùng hoàng tỷ, hai người vụng

trộm chuồn ra khỏi cung. Trong rừng phong duyên dáng, ta lại gặp được hắn. Lúc

đó vẻ mặt Quản công tử tươi cười nhìn một cô nương điềm đạm nho nhã, nói: “Cố

tiểu thư, ta không dám cự tuyệt A Doãn vì sợ nàng ta bị đả kích, nhưng nàng ta

nói nàng ta phải gả cho một đại phú làm thiếp. Thì ra nàng ta chỉ là một người

ham vinh hoa phú quý. Lúc này cuối cùng ta cũng có thể quang minh chính đại nói

cho mọi người biết, người ta yêu là nàng, mà không phải nàng ta.”

Cố tiểu thư cúi đầu nhẹ giọng nhỏ nhẹ nói,“Quản công

tử…ta…ta đối với chàng cũng......”

Tay Quản Việt cầm lấy tay mềm mại của nàng,“Cố tiểu

thư, ta biết, ta đều biết.”

Lần thứ ba, lúc thất ca mang ta ra ngoài xem xiếc ảo

thuật, ta ở đầu ngõ vắng thấy hắn đang đứng cùng A Doãn. A Doãn khóc thương tâm

muốn chết,“Vì sao chàng lại tới tìm ta, không phải chàng muốn thành thân với Cố

tiểu thư sao, không phải chàng nói ta đáp ứng làm thiếp cho Lý đại phú sao,

chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa, đã không có.”

Quản công tử vẻ mặt thành tâm,“A Doãn, không phải,

không phải như thế. Khi đó ta thật sự là bất đắc dĩ, mẹ ta sinh bệnh, ta không

có cách nào cho nên chỉ có thể tiếp cận nàng ta, hy vọng nàng ta có thể giúp

ta. Bây giờ cha nàng ta đã thay nàng ta quyết định chuyện hôn nhân, ta cùng

nàng ta đã không còn khả năng. A Doãn, nàng trở lại bên ta được không, ta cần

nàng, thật sự cần nàng.”

A Doãn tuyệt vọng lắc đầu,“Quản ca, không có khả năng,

ban đầu chính chàng muốn ta giả vờ đáp ứng Lý đại phú, nhưng ngày mai ta sẽ phải

gả vào nhà họ Lý, là gả thật, không phải giả.”

Quản công tử thương tâm nhìn nàng, giống như thật sự

rất khó chịu đựng,“A Doãn, người ta yêu là nàng......”

Sau đó, lần thứ tư ta nhìn thấy hắn chính là lúc hắn

vì “Mạnh tiểu thư” nói những lời chính nghĩa chua ngoa mắng “Cô nương không

biết tên”. Khi đó, ta thật sự khó giữ được bình tĩnh......

Sờ cằm, hay là, ta với hắn, cái này gọi là “Duyên

phận”? Nếu thật như vậy, Thượng Đế của ta ơi, cầu xin ông thay mặt ánh trăng

trừng phạt ta đi, đem ta biến thành một cái bánh nướng, ánh trăng ở thôn xóm

miền núi.

Quản công tử, ngươi con mẹ nó chính là cái đồ cặn bã.

Ta lấy lại tinh thần, quyết định không thèm lo lắng

mấy chuyện cặn bã kia nữa. Ôm đồ ăn về tới phòng, ta tạo một tư thế tao nhã đẹp

mắt bắt đầu nhấm nuốt. Lúc ăn được một nửa, Oánh Lộ đột nhiên đẩy cửa bước vào.

“A Lam, Thôi quản sự tới tìm ta.” Oánh Lộ ngồi xuống

cạnh bàn chống má nói.

Ta nuốt đồ ăn trong miệng xuống,“A?”

Oánh Lộ rót nước trà uống một ngụm,“Hắn nói Quản Việt

kia muốn bồi tội với ta, hy vọng ta cho hắn chút mặt mũi.”

Ta cắn miếng trứng gà,“Hả?”

Ánh mắt Oánh Lộ đen láy,“Ta đồng ý rồi.”

“Hửm?”

“Ngày mai, ngươi cùng ta đi đi.”

Ta gật gật đầu,“Được.”

Quản công tử muốn bồi tội? Tốt lắm, ta muốn xem hắn

làm cách nào để bồi tội.



Nhìn chung từ cổ chí kim, phương thức người Trung Quốc

bồi tội dường như đều có khuynh hướng mời khách ăn cơm giải trí tiêu khiển,

đương nhiên, Quản công tử cũng không ngoại lệ. Oánh Lộ nói Quản công tử hẹn

nàng ngày mai gặp mặt ở “Trân vị các” dự một bàn tiệc rượu nho nhỏ, để hắn tỏ

lòng xin lỗi với nàng.

Ta nghe mà cảm thấy có chút buồn cười, những lời này

của Quản công tử có vẻ như rất chân thành. Nhưng chân thành thật sự là cái gì?

Đó là một trò vui nhìn không được đoá


80s toys - Atari. I still have