Nắm Tay Người, Người Kéo Đi

Nắm Tay Người, Người Kéo Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324055

Bình chọn: 10.00/10/405 lượt.

n không ra, cái tâm sinh ra sự chân thành

nhưng cách một tầng bụng mềm dẻo, ai cũng đoán không được.

Đầu năm nay, chúng ta vẫn là nên học cách đem chân

thành xem như “hoa trong gương, trăng trong nước”, đừng ôm quá nhiều kỳ vọng.

Trong lòng ta đương nhiên hiểu được chiêu này của Quản

công tử mục đích là để lấy lòng Oánh Lộ. Nhưng mà điều khiến ta không hiểu được

là, vì sao buổi sáng ngày hôm sau hắn lại đến tìm ta? Ta ngồi trong phòng khách

của tôi tớ mà cảm thấy chính mình mê mang, thật sự, rất mê mang.

“A Lam?” Quản công tử tươi cười lấy lòng, “Ta nhớ hôm

đó Mạnh tiểu thư gọi ngươi như vậy, đúng không ?.”

Ta đần độn gật gật đầu,“A.”

“A Lam.” Ánh mắt Quản công tử mơ hồ lóe lên tia xin

lỗi,“Chuyện ngày hôm trước ta thật có lỗi, ta thật sự là...... Hổ thẹn không

thôi.”

Ta trong lòng nhún vai, thì ra trí nhớ của ta xuất

hiện chứng rối loạn, ngày đó là ta bị hắn đánh chứ không phải hắn bị ta đánh,

nếu không, sao lại thành ra hắn xin lỗi ta? Cái này, sự thật bị đảo lộn rồi,

thật sự bị đảo lộn rồi.

Quản công tử lại tiếp tục cảm thán nói:“Ngày ấy chỉ

trách ta quá mức nóng vội, chưa hiểu rõ sự tình liền đưa ra kết luận, đã làm

chuyện thất lễ quá đáng với Mạnh tiểu thư, thật sự uổng công ta là người đọc

sách, uổng công đọc sách a.”

Ta ngơ ngác nhìn hắn không nói lời nào, không mở miệng

nhận lời xin lỗi của hắn cũng không cười thoải mái với hắn, chỉ để hắn đứng một

mình ở nơi đó bày ra bộ mặt có chút cứng ngắc cười làm lành. Chắc là hắn đã

cười đến mệt mỏi, cuối cùng vẻ tươi cười cũng biến mất, giống như vô tình

nói:“A Lam, ngày mai ngươi cũng sẽ đi cùng với Mạnh tiểu thư đúng không?”

Ta có chút ôn hoà nói:“Ừ.”

Quản công tử không bị ảnh hưởng chút nào,“Vậy là ngươi

cũng chấp nhận lời xin lỗi này của ta?”

Giọng nói của ta thẳng tắp,“Ừ.”

“Vậy thật sự là quá tốt.” Quản công tử xả môi cười,

trên khuôn mặt anh tuấn tràn đầy ý cười,“Như vậy, ta có thể hỏi ngươi một số

chuyện được không?”

Tầm mắt ta hơi lướt qua mặt bàn, cúi đầu nhàm chán

quan sát hoa văn nhỏ nổi lên trên bàn,“A.”

Giọng nói Quản công tử tìm không ra tia giả vờ nào,

chỉ thấy chân thành,“Ngày mai ta làm chủ nhà mời khách, đương nhiên là muốn tìm

hiểu một chút khẩu vị yêu thích của khách. Nhưng ta lại hoàn toàn không hiểu gì

về sở thích của ngươi và Mạnh tiểu thư, như vậy thật sự quá thất lễ. Ta nghĩ

ngươi rất thân thiết với Mạnh tiểu thư, chắc ngươi cũng hiểu chút ít về sở

thích của nàng, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta việc này.”

Ta vươn tay nhàm chán vạch tới vạch lui trên mặt bàn,

“Ngươi muốn hỏi cái gì?”

Quản công tử lập tức hỏi:“Thật ra ta chỉ muốn biết

ngày thường khẩu vị của Mạnh tiểu thư như thế nào để ngày mai có thể nói đầu

bếp cẩn thận chuẩn bị. A, đương nhiên, A Lam thích ăn cái gì cũng mời nói.”

Ôi, ta được đi nhờ xe của Oánh Lộ a.

Ta nghe vậy dừng động tác lại, chậm rãi ngẩng đầu

lên,“Ngươi hỏi, khẩu vị của tiểu thư?”

Quản công tử gật gật đầu,“Đúng vậy.”

Ta đột nhiên nhìn hắn cười cười, rất chân thành,“Vừa

hay, ta biết.”

Ta từ biệt vẻ thờ ơ vừa rồi, thân thiện nói,“Ngày

thường, tiểu thư nhà ta thích nhất là ăn cay, quả thực là không cay không vui.”

Quản công tử thận trọng nghe,“Ừ, còn gì nữa?”

“Tiểu thư nhà ta thích nhất là thịt, một chút cũng

không động vào rau củ a, ngươi trăm ngàn lần nhớ rõ đừng làm mấy món này.”

“Được, còn gì nữa?”

“Đúng rồi, tiểu thư nhà ta chỉ ăn thịt nạc, thịt mỡ

vừa thấy liền ghê tởm phát hoảng.”

“Rồi, ta đã biết, còn gì không?”

“Còn có....còn có.” Ta cố gắng chuyển động tròng mắt

đang dại ra của mình, cố gắng phô diễn chút thông minh,“A, còn có...còn

có....còn có tiểu thư nhà ta ghét nhất chính là trà Long Tĩnh, ngươi trăm ngàn,

trăm ngàn, trăm ngàn lần đừng pha loại trà này!” Ta cường điệu, cường điệu,

cường điệu, ánh mắt không an phận xoay vòng.

Ánh mắt Quản công tử đột nhiên lóe lóe, rũ xuống nửa

mí mắt cười hỏi,“Ừ, những điều vừa rồi ngươi nói đều là những thứ Mạnh tiểu thư

yêu thích, đúng không?”

“Đúng, đương nhiên đúng! Ngươi chỉ cần nghe ta, đúng

vậy!” Nói xong ta còn nhìn hắn gật đầu thật mạnh.

Sắc mặt Quản công tử lập tức liền bừng sáng,“Quả nhiên

A Lam mới là người thấu hiểu Mạnh tiểu thư nhất.”

Ta thật thà cười cười,“Đương nhiên, ngươi trăm ngàn

lần đừng nhớ lầm .”

Quản công tử ý vị thâm trường nhìn ta,“A Lam có lòng

như vậy, ta tuyệt đối sẽ không nhớ ‘Sai’.”

Ta cũng cố ý híp nửa mắt nhìn hắn,“Công tử không nhớ lầm

là tốt nhất.”

Quản công tử cười càng thêm ý vị thâm trường, ta cũng

cười càng càng thêm ý vị thâm trường.

Thật cũng giả lúc giả cũng thật, giả cũng thật thì

thật cũng giả.

Quản công tử, ta tin tưởng bữa cơm này tuyệt đối sẽ

rất......

Thoải mái.

Ta cùng Oánh Lộ bước ra cửa lúc gần đến giờ ngọ, hai

chúng ta ngồi trên kiệu lắc lư lắc lư. Oánh Lộ thường thường nhấc mảnh vải che

lên nhìn ra bên ngoài, mà ta lại rất là an phận cầm bánh đậu xanh, chăm chú lặp

lại động tác nhấm nuốt đơn điệu.

Oánh Lộ liếc ta một cái,“A Lam, ta phát hiện ngươi ăn

rất tốt.”

Ta vươn đầu lưỡi liếm liếm vụn bánh bên môi,“Mẹ ta

nói, c


Teya Salat