nàng đi qua người Liễu Như Nhứ liền đè thấp cổ
họng nói một câu,“Yên tâm, vật đó của ngươi ta không hiếm lạ, bởi vì thứ ta có,
ngươi cũng không nhất định có. Mà thứ ngươi có, ta cũng không nhất định không
có.”
Liễu Như Nhứ ngẩng đầu, con ngươi giống như phủ một
tầng sương, cơ bắp trên mặt hơi hơi cứng lại. Oánh Lộ mỉm cười, không chê vào
đâu được.
“Đúng rồi.” Ta đột nhiên vỗ thật mạnh cái trán của
mình.
Oánh Lộ dừng bước chân nhìn ta,“Làm sao vậy?”
Ta không để ý đến nàng, xoay người chạy đến đối diện
Quản Việt nhìn hắn cười cười nói: “Ta nói cho ngươi a, biểu tiểu thư, nàng họ
Liễu.”
Con ngươi Quản Việt phản chiếu khuôn mặt tươi cười của
ta, trên khuôn mặt thanh tú là nụ cười cực kỳ chân thành. Đồng tử hắn lại hơi
hơi co rút, thái độ quỷ dị. Ta xoay đầu chạy lấy người, nghĩ rằng nam nhân thời
này quả nhiên đều không vừa mắt lại vô dụng, khó coi!
Trên đường Oánh Lộ vẫn ôm cánh tay của ta vui vẻ
cười,“A Lam, ngươi tát hắn một cái, thật sự là rất phấn khích! Mặt hắn đều bị
đánh sưng lên, năm ngón tay ấn, ha ha ha, thật thú vị, ngươi thật sự là rất thú
vị .”
Ta vẫn nhẫn nại mặc kệ nàng lẩm bẩm lặp đi lặp lại,
cuối cùng nhịn không được vươn tay phải nhìn của mình ra, nhìn lòng bàn tay ngơ
ngác nói:“Tiểu thư.”
Oánh Lộ hưng phấn mở to hai mắt,“Chẳng lẽ ngươi muốn
dạy ta đánh người?”
...... Ta đánh ngươi, cái cuộc sống không thể tự gánh
vác này.
“Tay của ta rất đau.”
“Hả?”
“Đánh người, tay thật sự rất đau.”
“...... A.” giọng nói Oánh Lộ như có chút lấy
lòng,“Sau khi trở về ta bôi thuốc cho ngươi?”
Ta trầm mặc vài phút, không nghe thấy nàng tiếp tục
nữa mới nói:“Được.”
Trở về, thiếu gia cũng không có ở trong phủ, ta mừng
rỡ thanh nhàn, ngủ một giấc, sau đó dậy ăn cơm, lại tiếp tục nằm xuống ngủ. Lúc
ta tỉnh lại đã là giữa trưa ngày hôm sau, ta chống má, tâm tình có chút khoái
trá, khó có được lúc thiếu gia chưa tới chèn ép ta, thật tốt.
Ta chầm chậm rời giường, tiếp tục chậm chạp lết tới
phòng bếp. Trên đường gặp một đám nha đầu đang nói chuyện bát quái*, hơn nữa,
câu đầu tiên liền kích động đến ta.
(* Bát quái chính là tám chuyện, đoán bậy đoán
bạ. )
Bát quái nữ một nói:“Các ngươi biết không, hôm nay
thiếu gia mang Khả Nhẫm đi ra ngoài! Các ngươi đoán được không! Hôm nay thiếu
gia phải đi gặp ai? Người thiếu gia muốn gặp là Vũ Văn đại công tử phủ tướng
quân, Vũ Văn Duệ!”
Ta vô lực day day cái trán của mình. Quả nhiên, bát
quái khó có thể phân biệt.
Bát quái bát quái, tên cũng như nghĩa, chính là bốc
cho người khác cái quẻ. Thế giới vì bát quái mà xinh đẹp, xã hội vì bốc quẻ cho
người khác mà thú vị.
( Ý tỷ ấy là đoán bậy đoán bạ đó.)
Bát quái là một loại bản năng, mặc kệ là nam hay nữ.
Ta bình tĩnh dừng chân, bình tĩnh giật nhẹ lỗ tai của
mình, sau đó bình tĩnh chuẩn bị tiếp thu tin bát quái.
Bát quái nữ hai giọng nói kinh ngạc:“Cái gì? Thiếu gia
mang Khả Nhẫm ra ngoài? Lại là đi gặp Vũ Văn công tử?”
Bát quái nữ một trầm trọng nói:“Đúng là như vậy, không
ngờ thiếu gia lại bị con tiểu yêu tinh này mê hoặc.”
“Hừ, thiếu gia là người dễ dàng bị mê hoặc như
vậy sao. Chắc chắn là do thấy mới mẻ. Nam nhân a, ai lại không thích mấy cô
nương ôn nhu xinh đẹp.” Bát quái nữ ba lão luyện nói, nhưng mà trong giọng nói
nghe cách nào cũng thấy có chút cảm giác ganh tị.
“Nói cũng đúng, tướng mạo tiểu yêu tinh kia quả
thật hút hồn người. Có đôi khi nó nhìn chằm chằm ngươi, cũng có thể đem hồn
ngươi câu đi mất.” Bát quái nữ một không mặn mà nói.
Bát quái nữ ba lại nói:“Hừ, tiểu cô nương, không thừa
dịp tuổi trẻ mỹ mạo mà thể hiện chút bản lĩnh chẳng lẽ lại đợi đến khi hoa tàn
ít bướm? Các ngươi hãy chờ xem, mấy ngày này được sủng ái, nhưng không được bao
lâu cũng như trước kia thôi, như cái bóng.”
Bát quái nữ hai hồ nghi tiếp lời:“Thật vậy chăng? Ta
thấy Khả Nhẫm không đơn giản a, không giống như mấy người trước kia, ngươi xem,
lần trước Tử Lăng nói nàng vài câu liền bị thiếu gia quở trách, loại chuyện này
trước kia chưa từng xảy ra.”
“Hừ, chuyện xảy ra trong lúc được sủng ái đều
không có gì là kỳ quái. Hừ, như vậy cũng tốt, diệt uy phong Tử Lăng. Không phải
chỉ ở bên người thiếu gia lâu một chút thôi sao, làm như mình là chủ tử không
bằng. Về sau chờ thiếu gia cưới thiếu phu nhân, không, cho dù là một cái thiếp,
cũng đủ làm cho nàng không chịu được.” Không cần phải nói, vị bát quái nữ này
chính là vị số ba.
“Vậy nếu Tử Lăng trở thành thiếp thì sao?” Bát
quái nữ vừa hỏi nói.
Bát quái nữ ba tiếp tục dội nước lạnh,“Hừ, thành thiếp
thì cũng chỉ là thiếp, hừ.”
“Ai~, nếu được làm thiếp của thiếu gia, ta cũng
cảm thấy mãn nguyện rồi.” Bát quái nữ hai thở dài nói.
“Hừ, ta đương nhiên......” Bát quái nữ ba dừng
một chút,“Cũng nguyện ý.”
Bát quái nữ một cười nhạo nói:“Các ngươi thật là không
có tiền đồ, làm thiếp của thiếu gia có cái gì tốt, cho ta ta liền......”
“Ngươi liền gì chứ?” Bát quái nữ hai lập tức
hỏi.
“Ta liền làm thiếp của Vũ Văn công tử.” Giọng
nói bát quái nữ một có chút mơ mộng,“Ta đã thấy mặt Vũ Văn công tử, thật đúng
là nhã nhặ