
c độ của Tào Tháo thật
sự là càng lúc càng nhanh. Trước kia nói hắn là hắn đi ra, hiện tại mới nhớ đến
hắn hắn đã đi ra. Người tới đúng là ba người Liễu Như Nhứ vừa rồi mới gặp qua.
Lúc này sắc mặt Liễu Như Nhứ có chút tức giận, gắt gao nhìn chằm chằm cái hộp
trong tay Oánh Lộ. Nàng đột nhiên lạnh lùng hướng mắt nhìn thanh niên nam tử
bên cạnh, ý chất vấn không cần nói cũng biết.
Thanh niên nam tử đỏ mặt, bước đến bên cạnh Thôi
trưởng quầy, “Thôi quản sự, ngọc này là của Mạnh tiểu thư, sao ông lại đưa cho
vị cô nương không biết từ đâu ra này?” Hắn nói có chút dồn dập, càng tỏ vẻ hắn
đang tức giận cùng chất vấn.
Sắc mặt Thôi quản sự trầm xuống,“Ngươi lặp lại lần
nữa?”
Thanh niên nam tử xanh mặt nói: “Ngọc này là của Mạnh
tiểu thư.” Tay hắn chỉ chỉ Liễu Như Nhứ, vừa tức giận nhìn Oánh Lộ tiếp tục
nói:“Ta không biết vị cô nương này vì sao phải giả mạo nhận ngọc bội, nhưng cầm
đồ của người khác, cô nương không cảm thấy thẹn sao?”
Thôi trưởng quầy trợn tròn hai mắt nói không nên lời,
mà hắn lại tiếp tục thâm minh đại nghĩa khiển trách,“Người xưa có câu: Thà
không có cũng không lấy đồ của người khác. Cô nương ngay cả đạo lý làm người
này cũng không hiểu?”
Ta nhìn mặt Oánh Lộ lập tức đỏ lên, hai tay cầm hộp
run lên nhè nhẹ.
“Ta không ngờ lại có người đến Bùi Ngọc các này lừa
đảo như vậy. Cô nương xem ra cũng không phải lần đầu tiên, chẳng lẽ ngay cả cảm
thấy thẹn mấy chữ này cũng không biết viết như thế nào?” Thanh niên nam tử càng
nói càng hưng phấn, lời nói cũng càng ngày càng chanh chua,“Ta không ngờ lúc
thái bình thịnh thế vẫn có người như cô nương, xem tướng mạo cô nương cũng
không tệ, vì cái gì lại muốn làm mấy loại chuyện này?”
Oánh Lộ vô thức cắn môi dưới, trong mắt có phẫn nộ
cùng uất ức vì bị người xa lạ hiểu lầm.
“Đủ!” Thôi trưởng quầy hét lớn một tiếng,“Ngươi có
biết ngươi đang nói chuyện cùng ai không!”
Thanh niên nam tử hừ lạnh một tiếng,“Trưởng quầy, ta
sẽ không vì nàng là một cô nương mà lưu tình. Người như vậy đi ra ngoài quả
thực làm mất mặt Vân Di chúng ta.”
Ba.
Một tiếng vang lên, hết thảy yên lặng.
Thôi trưởng quầy giật mình mở to hai mắt, Liễu Như Nhứ
cùng Tam Nhi cũng ngơ ngác, Oánh Lộ ngay cả tức giận cũng quên mất. Còn thanh
niên nam tử lắm miệng không dứt kia, hắn đang ôm nửa bên mặt dại ra nhìn ta,
dường như chưa tiếp thu kịp chuyện vừa xảy ra.
Ta nhìn hắn cười cười không chút độ ấm, vươn tay phải
vừa mới đánh hắn xong nói:“Mẹ ta nói, súc sinh ban ngày không nên ra đường, nếu
ban ngày gặp phải, cũng không nên khách khí, cứ vậy mà đánh.”
Một giây sau thanh niên nam tử tức giận nổi lên, nhưng
ta vẫn như cũ dùng giọng nói cứng nhắc đánh gãy hắn,“Mẹ ta còn nói, súc sinh
vốn là súc sinh, nên sẽ không nói tiếng người. Đối với loại súc sinh này không
cần lưu tình, bởi vì không chừng bỏ qua còn làm cho nó tiến thêm một thước,
quên mất bổn phận của nó.”
Ta lui ra phía sau từng bước, dùng giọng nói rất nghi
hoặc hỏi Oánh Lộ,“Tiểu thư, thì ra thiếu gia còn có một muội muội à, Mạnh gia
ngoài người ra còn có một vị tiểu thư, không biết là tỷ tỷ hay là muội muội của
người?”
Nghe vậy, biểu tình trên mặt Oánh Lộ biến bình thản,
chậm rãi nói:“Ta không biết từ khi nào thì ca ca lại có thêm một muội muội, còn
khiến ta phải nơi nơi đi giả, bộ, lừa, đảo.” Nàng không chút để ý liếc hai
người kia một cái lại nhìn về phía thanh niên nam tử. Nàng đến gần hắn, sau đó
ngọt ngào cười,“Vị công tử này vừa rồi nói thật đúng là êm tai, nhưng xin thứ
cho ta nghe không hiểu. A Lam nói rất đúng, súc sinh sẽ không nói tiếng người,
ta đương nhiên cũng nghe không hiểu súc sinh nói gì.” Nàng lại cất bước đi tới
chỗ Liễu Như Nhứ, đem hộp đang cầm trong tay đưa cho nàng.
Liễu Như Nhứ nhận lấy vội vàng mở hộp, xem cách nàng
cẩn thận kiểm tra ngọc bội, có thể thấy nàng rất coi trọng vật này.
Lúc này giọng nói của Thôi trưởng quầy vang lên, “Quản
Việt, ngươi nói rõ ràng cho ta, đây rốt cuộc là chuyện gì!”
Thanh niên nam tử lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, lắp
ba lắp bắp mở miệng nói:“Ta….ta ngày ấy gặp Mạnh thiếu gia mang theo Mạnh tiểu
thư, không, là vị tiểu thư này đến. Mạnh thiếu gia còn nói đây là ‘Xá muội’. Ta
nghĩ nàng chính là Mạnh tiểu thư, cho nên trong sổ sách liền viết là Mạnh tiểu
thư, nào biết, nào biết, ta, trưởng quầy, ta thật sự là không biết.”
“Không biết?!” Thôi trưởng quầy nổi giận đùng
đùng,“Ngươi có biết vị cô nương này mới là muội muội ruột của Mạnh thiếu gia,
Mạnh tiểu thư. Vị còn lại là Mạnh gia biểu tiểu thư! Hay là ngươi không mang
đầu óc ra cửa!”
“Thôi trưởng quầy, đừng nóng giận.” Oánh Lộ nhàn nhạt
cười nói:“Ca ca từ nhỏ nói với ta, chó cắn ta một miếng, ta không thể cắn lại
nó một miếng. Việc hôm nay cứ theo đạo lý này mà xử lý, lần sau còn như vậy,
khó tránh được sẽ làm một ít khách quý của ông sợ hãi chạy mất.”
Nàng quay đầu nhìn ta,“A Lam, chúng ta đi ra ngoài
cũng lâu rồi, trở về thôi.”
Ta nghe theo khoan thai đến bên người nàng,“Vâng.”
“Ta đây về trước, lần sau lại đến xem.” Oánh Lộ khách
khí nói với Thôi quản sự. Lúc