
Trẻ con không thể dạy”
nói, ánh mắt tràn đầy khiêu khích.
Nói thật, ta chưa bao giờ có khát vọng muốn cắn một
người đến như vậy.
Giọng nói của ta vẫn như trước khô khan, trong lòng
lửa cháy ầm ĩ, “Thiếu gia, bẩn.”
Thiếu gia đồng ý gật gật đầu, vô cùng tự nhiên đem tay
dính mực chùi chùi lên ống tay áo của ta,“Ngay cả quần áo cũng bẩn hết rồi,
ngươi thật là không cẩn thận chút nào. Nhanh chạy đi rửa mặt đi, quần áo đợi
lát nữa về rồi hãy thay.”
Mẹ khiếp, ta nhịn. Ngươi biết ninja rùa không? Ta
chính là huynh đệ của Ninja rùa, ninja rùa! Nhưng cho dù ta có là ninja rùa đi
chăng nữa, ta vẫn hiểu được ta nên tỏ thái độ một chút. Cuối cùng tầm mắt ta
dừng lại trên nghiên mực, ngay trước mắt hắn chậm rãi cầm nghiên mực lên, lại
chậm rãi hất lên người hắn......
“Thiếu gia, nô tỳ thật sự biết tức giận.” Lúc này ta
không phải thật sự tức giận, ta chỉ là rất trịnh trọng nói rõ lại lần nữa, để
sau này hắn có muốn lên mặt, cũng đừng có mà không biết chừng mực như vậy.
Bộ quần áo xinh đẹp của thiếu gia xem như đã bị hủy,
nhưng hắn lại không có chút tức giận, con ngươi đen láy ý cười lay động, cười
càng thêm thoải mái,“A Lam, nhìn thấy bộ dáng tức giận của ngươi ta rất là vui,
thật sự là rất ngốc, thú vị cực kỳ.”
Ánh mắt của ta đột nhiên u buồn, rất quan tâm mở miệng
nói:“Thiếu gia, ngươi......” Tay ta chỉ vào đầu mình, ngón tay xoay vòng vòng
vài lần,“Hả?”
Ý ta chính là: Ngươi con mẹ nó có bệnh à.
Thiếu gia đương nhiên chỉ chú ý vào ba chữ kia, tay
hắn vò đầu ta một hồi,“Ngốc tử, bổn thiếu gia sao có thể giống ngươi được?”
Ta nghĩ, đúng vậy, ngươi sao có thể giống ta được, ta
làm sao có thể so được với ngươi.
Ngươi so với ta còn điên hơn.
Một khắc chung sau, ta cầm khăn khô chà lau vết mực
cuối cùng trên mặt, đối với chậu nước đang phản chiếu khuôn mặt cứng ngắc của
mình kia, cố gắng nặn ra một chút vẻ tươi cười tự nhiên. Sau đó lại đau lòng
phát hiện, làm mặt ngốc lâu lắm rồi, ta dường như đã quên mỉm cười tự nhiên là
như thế nào. Bi kịch, đây thật sự là một bi kịch cực kỳ tàn ác.
Ngoài cửa sổ gió mát thổi vào làm mấy sợi tóc trên
trán ta bay bay. Ta bưng chậu nước rửa mặt lên chuẩn bị mang đi đổ, lại phát
hiện dưới chân có mảnh giấy. Tùy tay nhặt lên xem xem, mảnh giấy rất nhỏ, còn
có dấu vết cháy xém, đây rõ ràng là “Cá lọt lưới”. Nét chữ trên trang giấy thực
bình thường, lại thêm một chữ “Được” rất bình thường nữa, có lẽ là do vừa xem
qua chữ của thiếu gia, ta tự nhiên đem hai nét chữ ra so sánh.
Nếu nói nét chữ của thiếu gia là trẻ trung đầy sức
sống, là bộc lộ tài năng, như vậy nét chữ này chính là thâm trầm sâu sa, chín
chắn ổn trọng. Mỗi một nét đều cực kỳ vững chắc, hùng hậu hữu lực, hiển nhiên
là nét chữ của người lớn tuổi. Chẳng qua, người viết này là ai, nội dung hắn
viết là gì, vì sao thiếu gia lại thiêu hủy nó? Thực rõ ràng, chuyện này rất là
mờ ám, nhưng mà, cũng không liên quan gì đến ta.
Ta tùy tay ném mảnh giấy, vừa nâng chân lên chợt nghe
thấy giọng nói của Oánh Lộ vang lên.
“Ca ca, ca ca, huynh bảo muội đến đây làm gì?.” Oánh
Lộ đẩy cửa đi vào, lúc thấy ta, khóe môi nhếch lên nở nụ cười,“Sao vậy, A Lam,
ngươi mài mực thôi mà cũng làm đổ lên cả người? Tay nghề của ngươi quá cao siêu
rồi.”
Ta còn chưa mở miệng trả lời, thiếu gia đã vén rèm đi
ra, trên người đã thay bộ quần áo bẩn lúc nãy, cả người từ trên xuống dưới một
màu bạc trắng.“Sao tính tình của muội vẫn cứ không đổi như vậy, người chưa đi
đến cửa đã nghe được tiếng muội gào.”
Oánh Lộ bĩu môi, đến bên cạnh ta nói:“Ngốc, đứng ở đây
làm gì, đem nước đi đổ trước đi đã.”
Ta “Vâng” một tiếng, nghe lời đi đổ nước. Lúc vào cửa
nghe thấy thiếu gia nhàn nhã nói: “Bùi Ngọc các mới nhập về nhiều loại ngọc
tốt, muội cùng Như Nhứ đi nhìn thử xem.”
Oánh Lộ nghe vậy không vui kêu lên một tiếng,“Ca ca,
sao huynh có thể lú lẫn kêu muội đi với nàng ra, nàng ra là ai hả, sao huynh cứ
phải lo lắng như vậy!”
“Lo lắng? Ai cũng không làm ta lo lắng bằng muội. Đã
lớn như vậy rồi mà còn như con nít. Sáng mai liền đem muội gả ra ngoài, để cho
người khác chịu tai họa đi, ta cùng tiểu thúc đỡ mệt.” Thiếu gia gõ gõ quạt
ngọc trong tay, nửa đùa nửa thật nói.
Giọng nói Oánh Lộ có chút giận dữ,“Lão nói muội không
hiểu chuyện, muội sao lại không hiểu chuyện. Chẳng lẽ muội cứ phải cùng Liễu
Như Nhứ cả ngày dùng vẻ mặt như quan tài nhìn nhau sao.”
Ta thực không phúc hậu âm thầm vui vẻ, quan tài, lại
thấy quan tài! Nếu mặt Liễu Như Nhứ là quan tài, đó tuyệt đối là “Một cái
khuynh thành” quan tài.
Thiếu gia cũng dâng lên chút ý cười,“Xem muội kìa, nói
chuyện chẳng biết chừng mực chút nào, thật bướng bỉnh.”
Tay Oánh Lộ chỉ vào chính mình nói: “Muội cùng Liễu
Như Nhứ sẽ không bao giờ đi chung một đường, sau này đừng có để nàng ta đi cùng
đường với muội nữa.”
Khuôn mặt tuấn mỹ của thiếu gia như có như không
cười,“Vậy muội nói xem, ai sẽ đi cùng đường với muội?”
Oánh Lộ bộc lộ tài năng đập bàn một cái, dứt khoát chỉ
vào người ta nói: “Nàng.”
Thiếu gia xoa cằm đánh giá ta, lơ đễnh nói:“Không thể
ngờ a,