
vô
cùng tốt ăn uống xong xuôi, lúc ngẩng đầu, thiếu gia đang dựa lưng vào ghế nheo
mắt nhìn ta. Ta buông chén đũa,“Ưm, no rồi,”
Hắn nhẹ nhàng cười ra tiếng, mắt phượng hiện lên một
tia gian ác,“Hôm nay ta xem như được mở mắt, chưa bao giờ gặp qua người nào ăn
khỏe như vậy.”
Ta rất tự nhiên ngăn chặn đòn công kích trong câu nói
của hắn, khóe môi nặn ra nụ cười khô khan,“Ăn ngon.”
Mắt phượng của thiếu gia như trước mỉm cười, vẻ mặt bí
hiểm. Tử Lăng bên cạnh nhìn ta nãy giờ, chán ghét liếc một cái. Ta không thèm
để ý. Bạc đãi ai cũng không thể bạc đãi dạ dày của mình.
Ngón tay thon dài của thiếu gia gõ gõ mặt bàn, sau đó
đứng dậy đi ra ngoài,“Theo ta.”
Ta an phận đi theo, không để ý đến ánh mắt lạnh như
băng phía sau lần nữa đánh úp lại.
Xung quanh chúng ta luôn luôn có nhiều kẻ địch như
vậy. Có lúc chúng ta có thể nhận ra rất rõ ràng nhưng cũng có lúc bọn họ ẩn
thân rất kỹ. Cũng rất nhiều lúc, kẻ địch lớn nhất của chúng ta, lại là chính
bản thân chúng ta.
Thư phòng của thiếu gia không lớn nhưng rất lịch sự,
tao nhã, sạch sẽ. Bên trái là một cái bàn làm bằng gỗ đàn, phía trên có sách vở
cùng thư tín được sắp xếp gọn gàng sạch sẽ. Bên cạnh là một chiếc đinh hương
hình kỳ lân đang tỏa ra làn khói nhẹ, di chuyển trong phòng mang lại một mùi
hương thanh đạm nhàn nhạt. Cách bàn học không xa là một giá sách dài, liếc mắt
một cái chỉ cảm thấy toàn sách là sách. Phía bên phải có một cái bàn nhỏ cùng
hai cái ghế dựa, góc còn lại thiết kế một cánh cửa nhỏ dùng rèm gấm màu xanh
che lại, chắc phía bên trong là chỗ nghỉ ngơi. Thiếu gia đến bàn học rồi ngồi
xuống, tiện tay cầm lấy chén trà sứ men xanh ở bên cạnh thưởng thức,“Ngốc tử,
còn đứng thất thần ở đó làm gì?”
Ta vẻ mặt mê mang,“Thiếu gia, ta?”
Thiếu gia rút một tờ giấy trắng bên trong ống tranh
ra, lại cầm lấy cây bút lông sói tốt nhất trên giá, mắt phượng nửa hé, trầm
thấp nói:“Mài mực!.”
Ta nghe vậy liền đi lên phía trước, nhìn chằm chằm
nghiên mực cùng thỏi mực hồi lâu, sau đó cầm lấy thỏi mực bắt đầu mài mài. Bản
thân chưa mài mực bao giờ không có nghĩa là chưa thấy qua người khác mài. Bắt
chước giỏi cũng là một sở trường đặc biệt.
Thiếu gia liếc ta một cái, môi mỏng hơi hơi nhướng
lên. Tầm mắt hắn dừng trên tờ giấy trắng, nhìn một hồi lâu mới chấm mực bắt đầu
viết.
Ta chăm chú choáng váng nhìn mực nước loan ra, bắt đầu
mê mang. Sao ta cảm thấy mình thật giống một nha hoàn, giúp người thay quần áo,
đến thư phòng hầu hạ. Nhưng mà đây rõ ràng không giống như ta tưởng tượng. Ta
phải giống như Trạm Lam đáng yêu, mỗi ngày trốn ở đằng sau nghe trộm bí mật của
người khác, trong người có vô số độc dược cùng giải dược, trong tay là một nắm
lớn mứt hoa quả cùng hạt dưa, sống tự tại lại tiêu dao. Sau đó gặp Thiệu Thập
Tam lợi hại, tính tình lại tốt, cuối cùng thuận theo tự nhiên trở thành một
đoạn thần tiên quyến lữ......
(Trạm Lam là nhân vật chính trong truyện Quái
nha đầu)
“Bộp!” Ta che cái trán đột nhiên bị tập kích “Ai da”
một tiếng, khó hiểu nhìn thiếu gia. Khốn kiếp, ngươi làm gì vậy.
Thiếu gia nguy hiểm nheo nheo mắt, chậm rãi nói:“Ngươi
thật là có bản lĩnh, mài mực cũng có thể thất thần.”
Dựa theo phản ứng của người bình thường, phải là “Quá
khen, quá khen, đâu có đâu có” châm chọc đánh trả, nhưng dựa theo phản ứng của
ta chỉ có thể là nhíu mày, tiếp tục nghi hoặc nhìn hắn, tỏ vẻ bản thân rất vô
tri, rất mê mang.
Trong mắt thiếu gia hiện lên một tia bất đắc dĩ, đột
nhiên thú vị vị nhìn ta nói:“Ngươi biết chữ không?”
Ta gật gật đầu,“Biết.”
Thiếu gia nhướng đôi mày đẹp,“A? Ngươi đã từng đi
học?”
Ta lại lắc đầu,“Không.” “Quan tài nhà bên cạnh dạy.”
Ta bổ sung.
Thiếu gia sửng sốt một chút,“Quan tài......?
Quan...... Tú tài?”
Ta kỳ quái nhìn hắn,“Thiếu gia cũng biết quan tài tiên
sinh? Người khác đều gọi hắn như vậy.”
Thiếu gia trầm giọng nói:“Họ gì không lấy lại lấy họ
quan......dạy ai không dạy lại dạy một kẻ ngốc...... Thật sự là xứng đáng.”
Ta chớp chớp mắt, quan Thái Phó, lần này thật xin lỗi
ông.
“Ngươi biết viết chữ không?” Thiếu gia lại hỏi.
Ta không chút do dự gật gật đầu.
Thiếu gia nhướng môi, cười yếu ớt đem một cây bút lông
đưa cho ta,“Tốt lắm, viết vài chữ cho ta xem.”
Ta nhận bút, giương mắt chống lại con ngươi đen láy
chớp động của thiếu gia,“Thiếu gia, thật muốn ta viết?”
Thiếu gia kéo ta đến bên cạnh, thản nhiên nói:“Viết.”
...... Được rồi, viết thì viết. Vì thế, ta điều chỉnh
tư thế rất tiêu chuẩn cầm lấy bút lông, lại lấy tư thế rất tiêu chuẩn hạ xuống
bút.
Sau đó, sau đó......
Khi nét bút đầu tiên hạ xuống, thiếu gia nheo mắt lại.
Khi nét bút thứ hai hạ xuống, thiếu gia giật giật khóe
mắt.
Khi nét bút thứ ba hạ xuống, thiếu gia thực thất bại
nhắm mắt lại.
“Ngừng.” Giọng nói của thiếu gia có chút cảm giác phức
tạp.
Ta ngoan ngoãn bỏ bút xuống,“Thiếu gia?”
Thiếu gia vươn tay chỉ vào mấy chữ ta viết, khuôn mặt
tuấn mỹ có chút biến thành màu đen,“Vậy mà ngươi nói biết?”
Ta rất vô tội,“Thiếu gia.”
“Hả?”
“Nô tỳ biết viết chữ.”
“Rồi sao?”
“Nô tỳ viết chữ không