
ọc người vừa rồi xuống tay làm
cho con ngựa phát điên kia càng thêm tức giận. Người nọ nhìn con ngựa té trên
mặt đất hấp hối, lại nhìn Liễu Như Nhứ đang nhuyễn chân trên mặt đất, đột nhiên
rút ra cái roi đen bên hông, xuống tay với Liễu Như Nhứ!
Đám người lại hít vào một trận. Ta bĩu môi, người này
vừa thấy liền biết hắn không phải là người Vân Di, một chút cũng không biết
thương hương tiếc ngọc. Nam tử Vân Di quốc chúng ta rất bảo hộ nữ tử nhu nhược cũng
rất là thích diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân, xem, hiện tại còn có sẵn.
Thân hình nam tử tuấn dật tuấn mỹ --- Vũ Văn Duệ không
biết từ khi nào đã xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Hắn đứng giữa nam tử và
Liễu Như Nhứ, tùy ý vươn tay phải nắm chặt roi của nam tử, thần thái không có
một tia dị thường. Hắn cười nhạt nhìn nam tử cầm roi, không nói một câu.
Nam tử kia dùng sức rút roi nhưng lại không hề hiệu
quả. Hắn tức giận trừng mắt nhìn người chặn roi của hắn, sẵn giọng mở miệng
nói:“Buông ra!”
Vũ Văn Duệ nghe vậy chỉ nheo nheo mắt hồ ly nhỏ dài,
tươi cười ôn nhã,“Vị công tử này chỉ sợ không phải người Vân Di.”
Nam tử “Hừ” một tiếng, thái độ cuồng ngạo nói:“Ta
đương nhiên không phải người Vân Di. Trước kia đều nghe người ta nói Vân Di là
quốc gia thích xen vào chuyện của người khác, hôm nay cuối cùng cũng được mở
mắt.”
Sắc mặt Vũ Văn Duệ không đổi, tươi cười càng thêm tao
nhã có lễ,“Công tử là người Vân Chiến?”
Nam tử vẻ mặt kiêu ngạo,“Xem ra ngươi còn có mắt.”
“Đương nhiên, đương nhiên.” Vũ Văn Duệ xem lời này như
là khen tặng,“Mấy ngày trước đây ta nghe người ta nói người Vân Chiến ai ai
cũng dũng mãnh thiện chiến, đỉnh thiên lập địa đều là nam nhân tốt, hôm nay vừa
thấy, quả nhiên là...... Danh ‘Phụ’ kỳ thật*.”
(* Nguyên văn của nó là Danh phó kỳ thật = Danh
bất hư truyền: Danh tiếng cũng giống như sự thật, nhưng ca ca lại chửi đểu nói
thành Danh phụ kỳ thật: Danh tiếng không giống như sự thật)
Người nọ buông cánh tay xuống,“Thanh danh người Vân
Chiến chúng ta truyền khắp thiên hạ, làm sao tới lượt ngươi vuốt mông ngựa!”
Con ngươi Vũ Văn Duệ hơi hơi chớp động, môi mỏng gợi
lên độ cong càng sâu,“Người xưa nói người Vân Chiến dốt đặc cán mai, quả nhiên
chính xác.”
Người nọ trừng mắt, hình như là kinh ngạc vì hắn đột
nhiên mở miệng ác ngữ,“Cái gì?”
Vũ Văn Duệ khẽ cười một tiếng, trên mặt vẫn như trước
tao nhã như ngọc, lại không hiểu sao làm mọi người cảm thấy một trận lạnh như
băng,“Này ‘Phụ’ không phải ‘Phó’, nhưng mà xem ra cho dù ta có giải thích cho
ngươi ngươi cũng không hiểu, đàn gảy tai trâu cũng chính là ý này. Người Vân Di
chúng ta không có khinh thị người lỗ mãng thất học, công tử cứ yên tâm đi.”
Người nọ cuối cùng cũng nghe ra được hắn đang nhục mạ
chính mình, lập tức giận đỏ mặt,“Ngươi dám nói ta là người lỗ mãng thất học!”
Vũ Văn Duệ giống như đầm nước, trong trẻo nhưng lạnh
lùng không gợn sóng sợ hãi, “Công tử cũng thừa nhận mình là người lỗ mãng, coi
như là một loại khí phách dám làm dám chịu, ta thật là bội phục, người Vân
Chiến quả nhiên ngay thẳng.”
“Ngươi” Người nọ bị biểu tình bình tĩnh của hắn cùng
bén nhọn châm chọc làm cho nói không nên lời, lại nâng cánh tay lên chuẩn bị
dùng roi giải quyết, chính lúc này, có một giọng nói thuần hậu truyền đến.
“Thêm Tác, ngừng.” giọng nói như rượu lâu năm thuần
hậu chỉ nói ra ba chữ lập tức liền ngăn lại động tác của Thêm Tác người nọ.
Thêm Tác nghe lời dừng động tác, lại nghe người kia nói:“Trở về.”
Thêm Tác giống như thực nghe người kia, cho dù bất
bình cũng chỉ có thể oán hận trừng mắt liếc Vũ Văn Duệ một cái, xoay người phẫn
nộ chạy lấy người.
Ta nhìn hắn ngay cả ngựa của mình cũng không quản, đi
thẳng tới một chiếc xe ngựa không biết đã đứng ven đường từ khi nào, nhảy lên
phía trước cùng tên còn lại giá mã rời đi. Ta đánh giá xe ngựa kia một chút,
chỉ là một cái xe ngựa bốn bánh cực kỳ bình thường. Ta nhíu nhíu mày, vẫn cảm
thấy có chút cảm giác quái dị. Là vì vừa rồi Vũ Văn Duệ nói hắn là người Vân
Chiến? Hay là vì giọng nam thuần hậu cực kỳ quyết đoán kia?
“A Lam A Lam A Lam!” Giọng nói hưng phấn của Oánh Lộ truyền
vào lỗ tai ta. Nàng dùng sức lắc tay áo ta nói:“Ngươi xem ngươi xem, Liễu Như
Nhứ Liễu Như Nhứ, Liễu Như Nhứ cùng nam nhân kia!”
Ta từ suy nghĩ sâu xa chuyện phát sinh vừa rồi nhìn
lại, chỉ thấy Vũ Văn Duệ cúi đầu nhìn Liễu Như Nhứ cười nhẹ,“Cô nương có thể
đứng dậy không?”
Liễu Như Nhứ nhìn hắn chằm chằm, trên mặt lãnh ngạo
lúc này lại là vẻ hoảng hốt hiếm thấy.
Ta thú vị nhìn đôi tuấn nam mỹ nữ này.
...... Hả? Đây là tình huống gì?
Nghe giọng nói hưng phấn của Oánh Lộ là biết ngay nàng
lại nghĩ đến “Gian tình không chỗ nào không có”. Cũng đúng, tại đây sau khi xảy
ra màn anh hùng cứu mỹ nhân kinh điển, nữ nhân vật chính ngửa đầu nhìn nam nhân
vật chính không chớp mắt, thần sắc hoảng hốt lại dị thường chăm chú. Hơn nữa nam
nhân vật chính kia lại là một vị công tử tuấn mỹ cùng cao thủ vạn dặm khó gặp,
cho dù ai nhìn thấy cũng nghĩ là nàng xuân tâm nhộn nhạo.
Nhưng Liễu Như Nhứ cũng là cái loại nữ