
áo nhiệt. Ta vùi vào
thiên đường nhỏ bé của mình ở trong cung cả ngày ngủ rất thích ý, không có hứng
thú đi xem người khác náo nhiệt, cũng không có bất kỳ cảm giác hưng phấn với
mấy ngày Tết này. Ta vẫn luôn là người không quan trọng, mà ta thích cái hoàn
toàn không quan trọng này.
Ngày ba mươi tết năm đó, ta đã sớm đi ngủ. Lúc mơ mơ
màng màng thì có người nhẹ nhàng gọi tên ta, ta lại mơ mơ màng màng tỉnh, mê
mang nhìn thiếu niên tuấn tú trắng nõn trước mặt,“A?”
Thiếu niên tuấn tú, cũng chính biểu ca hơn ta bốn tuổi
mà ta vừa nhận thức không lâu, Vũ Văn Duệ, nhẹ nhàng nhìn ta cười cười nói:“A
Lam, muội còn chưa ăn bánh trẻo, sao lại đi ngủ rồi?”
Ta dụi dụi mắt, hàm hồ nói: “Phụ nữ xấu nấu không
ngon, không ăn.” Thật ra là các nàng cơ bản không có nấu.
“Nha đầu ngốc.” Vũ Văn Duệ cởi áo khoác lông hồ trắng
như tuyết trên người xuống bọc lấy ta, thoáng chốc một mùi thơm ngát vây quanh
người. Lúc ta bị hắn ôm lấy, trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ, đứa bé trai cổ
đại xinh đẹp này dùng cái gì để tắm rửa vậy......
Vũ Văn Duệ ôm ta đến bên cạnh bàn ngồi xuống, dùng cái
trán cọ cọ mặt của ta, sủng nịch nói: “Xem muội ngủ đến mặt cũng nóng rồi kìa.”
Ta ngơ ngác nhìn hắn, chỉ chỉ hộp thức ăn chén bảo
trên bàn,“Đại biểu ca, đây là gì?”
Vũ Văn Duệ quyệt nhẹ cái mũi của ta,“Biết muội chưa
ăn, ta cố tình mang theo từ trong phủ đến đây.”
Hắn mở hộp thức ăn, mang hai chén bánh trẻo ra, đẩy
chén nhiều hơn đến trước mặt ta,“Đây, ăn đi.”
“Biểu ca thật tốt.” Ta chân thành nói. Cúi đầu nhìn
chén bánh trẻo đang tỏa hơi nóng kia, đột nhiên duỗi tay đem nó đẩy về phía
hắn, lắc đầu nói:“Nhiều quá.”
Vũ Văn Duệ nhướng môi, con ngươi có ý cười chuyển
động,“Vậy à, ban đầu ta còn sợ mang không đủ cho muội ăn.” Hắn đem chén nhỏ kia
đưa cho ta,“Vậy muội ăn chén này đi.”
Ta hướng hắn ngại ngùng cười,“Vâng.”
Ta ăn rất rất chậm, bởi vì ta có ý đồ khác, ăn bánh
trẻo chỉ chú ý một chút, phần nhiều là chú ý đến Vũ Văn Duệ ở bên cạnh nhã nhặn
ăn bánh trẻo.
Không cần nghi ngờ, các ngươi đoán không sai, vừa rồi
ta đẩy chén bánh trẻo kia lại cho hắn nguyên nhân thật ra là vì ta tinh mắt
phát hiện trong đó có mấy cái bánh trẻo đặc biệt to lớn bất thường. Theo nhiều
năm kinh nghiệm cho thấy, mấy cái bánh trẻo kia tuyệt đối là “khác loại” với
đồng loại của chúng - nhân đồng xu. Trong lòng ta có chút chờ mong, chờ mong
đến lúc hắn cắn cái đồng xu kia, sau đó phát ra một tiếng “Rốp” thanh thúy. Ta
nhìn hắn chầm chậm nhai nuốt rồi đột nhiên sắc mặt cứng lại. Cố gắng khắc chế
tâm tình nhảy nhót của mình, ta cứng nhắc hỏi: “Đại biểu ca?”
Vũ Văn Duệ nhìn ta nhã nhặn cười cười, sau đó tao nhã
hé mở môi mỏng nhổ đồng xu ra,“Xem ra năm nay ta rất may mắn rồi.”
Ta nhìn khuôn mặt tuấn tú dường như không có chuyện gì
xảy ra của hắn, trong lòng hơi hơi mất mát, a, vì sao...... Ta cúi đầu cho cái
bánh trẻo vào miệng, mơ hồ nói:“Gặp vận may, A Lam cũng muốn gặp vận may.”
Sau đó, ta đột nhiên nghe được một tiếng “rốp”......
Vũ Văn Duệ kinh ngạc,“A Lam, mau nhổ ra.”
Ta nghe lời phun cái gì đó trong miệng ra, sau đó nhìn
máu loãng mơ hồ hòa lẫn với đồng xu cùng răng cấm mà đờ đẫn ngây ngốc dị thường
cộng thêm khóc không ra nước mắt, a, chuyện này là vì sao?!.
Vũ Văn Duệ vội vàng lấy cái khăn tay hắn mang theo bên
người ra giúp ta lau đi một miệng tràn đầy máu tươi, đột nhiên “A” một tiếng
nói với ta: “A Lam, ta quên mất, hai chén bánh trẻo này đều có đồng xu may
mắn.”
Ánh mắt luôn dại ra của ta cuối cùng cũng rưng rưng
nước mắt...... Ta thề ta không nhìn lầm, ta thề ta thật sự thấy trên khuôn mặt
tuấn mỹ nhẹ nhàng tươi cười của hắn chợt lóe lên một tia ác liệt......
Ta nhìn khóe mắt dài, cong cong lên của hắn đột
nhiên nghĩ đến một loại động vật - hồ ly. Ta lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn
tú tao nhã lịch sự không thay đổi kia của hắn, trong đầu đột nhiên xuất hiện
một câu.
Phúc hắc phải nên sớm bóp chết từ trong nôi! Đáng
tiếc...... Ta phát hiện ra hắn quá trễ!
“A Lam?”
Ta lấy lại tinh thần, đối diện với khuôn mặt tuấn tú
có chút âm trầm của thiếu gia. Hắn nheo nheo mắt phượng,“Như thế nào, không hài
lòng?”
Ta cúi đầu chớp mắt,“Thiếu gia, nô tỳ không ăn bánh
trẻo.”
Ta đã thề đời này, kiếp sau, kiếp sau sau nữa cũng
không bao giờ ăn lại bánh trẻo. Ta không nói giỡn đâu! Răng cấm của ta vừa nhìn
thấy chúng nó liền đau đớn!!!!!
Ngón tay thon dài của thiếu gia gõ gõ mặt bàn, khó có
được lúc không làm khó ta,“Vậy được rồi, Tử Lăng, lấy thêm chén cơm lại đây.”
Hắn liếc ta một cái sắc lẻm,“Ăn no vào, buổi chiều đến thư phòng hầu hạ ta.”
Thiếu gia vừa mới nói xong ta liền nhạy cảm nhận ra
một tia nhìn lạnh như băng lợi hại phóng lại đây, sau đó một chén cơm tẻ thơm
ngào ngạt xuất hiện ngay trước mặt ta. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Tử Lăng tràn
ngập ý cười, tròng mắt ẩn ẩn ánh sáng lạnh chuyển động, “A Lam, ăn đi.”
Ta nhận lấy chén ngơ ngác nhìn nàng nói cảm ơn, cúi
đầu liền và một miệng đầy cơm. Ưm, bị nàng nhìn, răng cấm của ta càng đau......
Ta vẫn như bình thường nhai nuốt chậm chạp, khẩu vị