
muội lại đi thích cái ngốc tử như vậy.”
Oánh Lộ đắc ý túm cánh tay ta,“Người một nhà, tuyệt
không phân biệt! Muội mặc kệ, buổi chiều huynh phải đem người cho muội mượn,
muội cùng nàng đi Bùi Ngọc các.”
Thiếu gia gõ nhẹ quạt ngọc vào lòng bàn tay, môi mỏng
khẽ mở, trả lời dứt khoát,“Được.”
Từ đầu đến cuối, thân là nhân vật chính ta đây không
phát biểu một lời. Ta đang bận nghĩ đến việc khác, vì sao ta cảm thấy, hình như
thiếu gia chính là muốn Oánh Lộ mang ta ra ngoài?
Chẳng lẽ là có âm mưu gì......
Cái này thật sự là so với bi kịch càng bi kịch, thảm
kịch.
Lúc ta cùng Oánh Lộ đi trên đường, đột nhiên cảm thấy
chính mình hình như đã trải qua mấy đời. Đám người rộn ràng nhốn nháo, tiểu
thương mời chào rao hàng náo nhiệt, mấy con nhóc trang điểm cực xinh, vài thiếu
niên ra vẻ phong lưu...... Ta thở dài thầm nghĩ: “Trời à, ông quả nhiên vẫn
xanh như vậy. Người à, ngươi quả nhiên vẫn sinh động như vậy.”
“Các ngươi đến Bùi Ngọc các chờ ta, ta đến sau.” Oánh
Lộ phân phó mấy tên gia đinh đi phía sau, quay đầu nhìn ta nói:“A Lam, chúng ta
đi dạo đi.”
Ta dùng hành động bày tỏ ý kiến, kéo tay nàng
nói:“Vâng.”
Mặt Oánh Lộ nhăn nhăn, nhíu đôi mày nhỏ,“Đi đâu bây
giờ?”
Ta túm tay nàng,“Tiểu thư, cứ đi theo ta.” Đi theo ta,
sẽ có cái ăn.
Nhưng mà....một lát sau ta liền cảm thấy mình thực mê
mang.
Vì sao người bán kẹo hồ lô kia đã thay đổi? Thật ra có
thay đổi hay không cũng không phải chuyện quan trọng nhất, quan trọng nhất là,
sao hắn lại giống Mục Nhất bên người đại biểu ca như vậy?
Vì sao người bán bánh trẻo cũng thay đổi? Thật ra hắn
có nhiệt tình tiếp khách hay không cũng không quan trọng, quan trọng là, cái
khuôn mặt thổ phỉ của hắn cùng Mục Nhị bên người đại biểu ca sao lại không có
gì khác biệt như vậy?
Vì sao lão nương bán bánh rán kia lại thay đổi? Thật
ra nàng có đẹp giống Tây Thi hay không, thật sự không liên gì đến ta, nhưng vì
sao cái tư thế câu dẫn người của nàng ta lại giống y như nam nhân bà Linh Chi
bên người đại biểu ca như vậy?
Được rồi, ta thừa nhận chính mình bị dọa loạn rồi. Sau
đó, ta rất thiếu đạo đức thầm nghĩ: Chẳng lẽ phủ tướng quân làm ăn thua lỗ đến
mức, hắn phải để cho tam đại cao thủ đi bán hàng rong để kiếm sống?
Ta thật thất bại, vô lực nghĩ, đại biểu ca, Vũ Văn
Duệ, ngươi rất được, rất rất được......
Mọi người luôn nói, nếu trên thế giới này có một người
thấu hiểu chính bản thân ngươi thì thật là tốt biết bao. Người đó hoàn toàn
biết ngươi yêu thích cái gì, cũng giỏi nắm bắt được suy nghĩ của ngươi, mà cái
loại cảm giác này thật sự là...... rất khó chịu.
Không thể nghi ngờ, Vũ Văn Duệ chính là cái người làm
cho ta nghiến răng nghiến lợi kia.
Hắn luôn biết ta cần cái gì, không cần cái gì, thích
ăn cái gì, không muốn ăn cái gì, thích cái gì, chán ghét cái gì. Hắn hiểu ta
như vậy, đến nỗi có lúc ta có ảo giác rằng cái người mà hắn quen biết kia mới
chính là ta, còn người ta quen biết, căn bản không phải ta.
Ách, sao đột nhiên ta lại ca cẩm văn nghệ như vậy. Cái
gì mà hắn quen biết ta, ta quen biết ta, nói đi nói lại tất cả đều không phải
là ta sao. Quả nhiên là ta bị hắn kích thích. Dựa vào cái gì a, dựa vào cái gì
mà thủ hạ của hắn lại đi cướp chén cơm của người khác, có muốn để cho người dân
sinh sống nữa không a, làm người ít nhất phải phúc hậu, quan trọng nhất
là......
Tay nghề của bọn họ rốt cuộc có được không?
......
“A Lam, rốt cuộc ngươi muốn đi đâu, đã đi qua mấy con
đường rồi a.” Oánh Lộ nghi hoặc lắc lắc tay ta hỏi.
Ta liếc mắt nhìn tư thế tuyệt đẹp đang gọi khách của
lão nương bánh nướng Linh Chi, đi? Còn lâu ta mới đi qua đó. Liếc nhìn đến góc
sáng sủa đầu kia, có vài nam đang ăn một miệng đầy bánh nướng đen thui, khóe
miệng còn cố gắng mang theo tươi cười thất hồn lạc phách. Cái này gọi là gì?
cái này gọi là: Chết dưới đóa mẫu đơn ---- thành quỷ cũng phong lưu. Ta chuyển
mắt nhìn về phía Oánh Lộ, vẻ mặt nghiêm túc,“Tiểu thư.”
Tay Oánh Lộ vuốt ve tóc mình,“Nói đi.”
Ta lấy giọng điệu thực thành khẩn nói: “Người không
phát hiện ra sao?”
Oánh Lộ chớp mắt mấy cái,“Cái gì? Phát hiện cái gì?”
Ta tiếp tục thành khẩn cộng thêm thật thà,“Chẳng lẽ
người không cảm thấy mấy chỗ ta mang người đ, đều có điểm chung hay sao?”
“Ách, để ta nhớ.” Oánh Lộ vòng vo đảo mắt, “Hình như
đều là nơi ăn uống.”
“Tiểu thư nói đúng.” Ta vỗ vỗ bả vai nàng,“Tiểu thư,
mấy chỗ vừa rồi ta mang người đi, người nhớ cho kĩ, về sau trăm ngàn lần không
thể đi. Mẹ ta đã dạy, cô nương gia không thể tham ăn.” Tuy rằng những lời này
là ta nói bậy, nhưng Oánh Lộ là một tiểu thư, vì thế, mấy lời này nghe cũng có
thể lọt tai.
“Hả?” Oánh Lộ nghe vậy có chút mơ màng, nghĩ lại cảm
thấy hình như có chút đạo lý,“Nói cũng đúng, mấy thứ đồ bên ngoài tóm lại là
không nên ăn. Sau đó chúng ta đi đâu?”
Ta cứng nhắc nói:“Mẹ ta còn nói .”
“Còn nói cái gì ?”
“Nữ nhi phải biết trang điểm.”
“Cho nên?”
Ta kéo tay nàng,“Tiểu thư, chúng ta đi đến chỗ bán son
đi.”
Ta cùng Oánh Lộ cách quán bán son không xa thì ngừng
lại. Tầm mắt Oánh Lộ dừng lại ở