Polaroid
Nắm Tay Người, Người Kéo Đi

Nắm Tay Người, Người Kéo Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323912

Bình chọn: 10.00/10/391 lượt.

t đứa ngốc ta nói cho

ngươi biết, trăm ngàn lần đừng giống như những người đó có tâm tư này, thiếu

gia không phải để cho chúng ta có thể trèo cao .”

Ta gật gật đầu, ta hiểu rõ, không phải là “Không nên

mê luyến thiếu gia, thiếu gia là một truyền thuyết” sao. Kỳ thật ta đặc biệt

muốn bổ sung một câu: Các nàng mê luyến không phải là thiếu gia, là tịch

mịch......

“A, giữa trưa.” Ta nhìn nhìn mặt trời thật cao giữa

không trung,“Lục Bình tỷ tỷ, ta phải trở về chuẩn bị cơm trưa cho thiếu gia.”

Lục Bình hiển nhiên còn chưa lấy lại tinh thần, khoát

tay nói:“Đi đi, đi đi, động tác nhanh một chút.”

Ta nghe lời cất bước chạy lấy người, lúc trở về ta

luôn suy nghĩ kỹ lời Lục Bình vừa nói. Cẩn thận nghĩ lại thì câu nói đó có lộ

ra một thông tin. Nàng nói thiếu gia quên không được, không quên được ai? Liên

hệ với bối cảnh, ta đoán chắc là một nha hoàn, vì thế lại một cốt truyện tình

yêu gian nan kinh điển giữa thiếu gia cùng nha hoàn trong vô số tiểu thuyết

hiện lên, đến nỗi lúc có người ở sau lưng vỗ bả vai ta, ta theo phản xạ mà vung

tay ra sau.

Sau đó, ách, khuôn mặt tuấn mỹ của thiếu gia trầm

xuống, tay phải cầm lấy cổ tay hung hăng của ta thấp giọng hỏi:“Ngươi đi đâu

bây giờ mới về? muốn ta chết đói sao?!



Lúc thiếu gia quát lớn câu này, ta suy đi nghĩ lại mấy

lần, cuối cùng rút ra kết luận là, ta nhớ không lầm, ta không phải họ Thôi( Cái

này là họ của bà đầu bếp trong phủ, mời xem lại chương 4). Nếu ta không phải họ

Thôi, vậy chuyện thiếu gia có cơm ăn hay không không phải do ta quản. Nếu thiếu

gia có cơm ăn hay không không phải do ta quản, vậy hắn có chết đói cũng chẳng

quan hệ gì đến ta, cũng giống như hắn và Mao chủ tịch: chẳng có nửa cọng lông

quan hệ.

Nhưng bây giờ ta không thể làm như vậy. Bây giờ ta chỉ

là một nha hoàn, là một nha hoàn lý trí và thiện lương, ta rất độ lượng, thật

sự rất độ lượng. Sau vài phút tự thôi miên chính mình, ta ngơ ngác nhìn chằm

chằm bụng thiếu gia, lại nhìn bụng của mình......

“Thiếu gia,” Ta mở miệng, ngữ điệu chậm chạp,“Thật

ra......”

Thiếu gia khẽ nhướn đôi mày anh tuấn, làm ra bộ dáng

chờ ta giải thích,“Hả?”

“Thật ra......” Ta ngốc ngốc cười cười,“Nô tỳ cũng đói

bụng.”

Con ngươi đen láy của thiếu gia sửng sốt một chút, sau

đó ánh mắt hẹp dài nheo lại nguy hiểm,“Ngươi nói cái gì?”

Ta tiếp tục thành thật meo meo mỉm cười,“Thật ra nô tỳ

cũng đói bụng.”

Thiếu gia hơi hơi cúi thân mình tới gần mặt của ta,

giọng nói trầm thấp không rõ vui hay giận,“Ngươi...... Cũng đói bụng?”

Ta chớp mắt mấy cái thành khẩn trả lời:“Nô tỳ chưa ăn

sáng, chưa ăn cơm trưa, cơm chiều cũng chưa ăn.”

Môi mỏng xinh đẹp của thiếu gia khẽ nhếch lên một độ

cong khó có thể nhận ra, ánh mắt lộ vẻ cười, ngữ khí đột nhiên nhẹ nhàng

hẳn,“Thật là cái ngốc tử, vậy còn thất thần ở đó làm gì, còn không mau đi theo

ta.”

Ta đã quen với những hành vi “Giây đầu tiên dông tố

đầy trời, giây tiếp theo cầu vồng bảy sắc” của hắn. Ta nhìn bóng dáng hắn phóng

khoáng xoay người đột nhiên ác ý nổi lên suy đoán, không phải hắn mới vừa cùng

Khả Nhẫm tình ý triền miên sao? Sao lại trở về nhanh như vậy, hay là hắn “Dục

tốc bất thành”,“Lòng có dư mà lực không đủ”? Ai nha, nếu sự thật đúng là như

vậy thì hắn thật đáng thương, ta thật sự đồng tình với hắn a, đứa trẻ này rất

có sắc thái bi kịch.

Nhưng mà, vừa rồi lúc hắn tới gần ta, trên người vẫn

như cũ chỉ có hương tùng thoang thoảng, hơn nữa hắn cũng không thay quần áo.

Ách, có lẽ, hay nguyên nhân là do hắn có một chút nhân tố trong quá khứ không

thể quên khiến hắn khẩn cấp phanh lại?

Nói tóm lại, mặc kệ hắn thuộc trường hợp nào, chuyện

hắn cố tình gây sự vừa rồi có thể thông cảm .

Thiếu gia, ta hiểu mà, thật đó, ta rất hiểu. Xem, ta

thấu hiểu lòng người biết bao.

Ta mờ mịt đi theo hắn vào phòng, mờ mịt nhìn hắn ngồi

còn ta đứng, mờ mịt ngửi từng đợt hương thơm thức ăn thổi qua, mờ mịt hé ra

khuôn mặt ngây dại khác hẳn với nội tâm, mờ mịt nghe hắn nhẹ nhàng khác lạ

nói:“A Lam, ngươi cũng ngồi đi.”

Cuối cùng, ta mờ mịt nhìn tay hắn đảo qua vô số món ăn

cả hương cả sắc đều hoàn mỹ, chỉ vào một chén “Lông trắng lơ lửng giữa nước

trong” nhìn ta nói:“Trưa nay ngươi ăn cái này.”

Ta nghĩ vẻ mặt của ta bây giờ nhất định là ngây người.

Hắn lại nhướng đôi mắt phượng, mỉm cười bổ sung một

câu,“Đúng rồi, đây là nhân thịt heo.”

Ta nhìn cái chén tuy rằng nước trong nhưng hương bánh

trẻo tỏa ra rất thơm kia mà ngẩn ngơ, đột nhiên cảm thấy răng cấm đau nhức một

trận......

Thật ra ta rất thích ăn bánh trẻo, mặc kệ là kiếp

trước - tuy là bây giờ ta đã không còn nhớ rõ lắm về nó - hay là kiếp này, ta

đối với mấy thứ trắng trắng tròn tròn đó rất là nhiệt tình rất là yêu thương.

Cho dù sau khi ta bị bóng ma tâm lý đè lên khiến ta rời xa nó, làm cách nào ta

cũng không chán ghét nó được. Mà nhớ lại lần đó......

(Bánh trẻo hay còn gọi là sủi cảo)

Cười giả, cười khổ, cười gượng, nhớ lại, nhớ lại kỉ

niệm thật đẹp a.

Ngược dòng thời gian đến năm ta bảy tuổi. Khi đó đúng

vào thời điểm cuối năm, trong cung ngoài cung đều rất n