
m ngục mở cửa ra rồi mới bước ra ngoài.
Ta đối với cánh cửa đã được mở kia do dự một chút, cuối cùng run run đẩy ra,
thong thả tiêu sái đến bên người Vũ Văn Duệ. Ta ngồi xổm xuống nhìn hắn, chỉ
thấy hắn nhắm chặt hai mắt dường như mất đi tri giác, trên mặt tuấn mỹ thanh
tuyển là một mảnh trắng bệch.
Ta không tự giác cắn cánh môi, vươn tay nhẹ nhàng xoa
xoa mặt hắn.
Thực lạnh, nhưng vẫn còn độ ấm.
Ta cười cười, trong mắt lại không ngừng có chất lỏng
chảy xuống.
Ta một bên cười một bên lau nước mắt, một tháng này có
phải hắn cũng lo lắng cho ta hay không? Giống như ta lo lắng cho hắn vậy.
…….
Sau đó, lông mi hắn rung động vài cái, vô cùng thong
thả cố hết sức mở mắt. Con ngươi màu rám nắng kia không có thần thái, nhưng lại
có thể nhìn ra sự vui sướng trong đó. Hắn giật giật cánh môi khô nứt, cực kỳ
khinh ngạc nói :“A Lam, nàng đã đến rồi.”
Ta cong lên khóe môi, cười nói: “Ừ, biểu ca, ta đến
rồi.”
“Nhớ ta không?”
“Ừ, nhớ, còn huynh thì sao?”
“Ừ, không nhớ chút nào cả.”
“......”
“Luôn luôn nằm mơ thấy nàng.”
“Mơ thấy cái gì về ta?”
“Mơ thấy mới trước đây nàng ăn bánh trẻo làm gãy một
cái răng, đi đường bị ta ngán ngã, chơi nước bị ta đá xuống ao, khi ngủ bị ta
vẽ rùa......”
“...... Huynh làm chuyện tốt cũng nhiều thật đấy.”
“Cũng tạm, về sau sẽ càng thêm cố gắng. Thật ra......”
“Sao vậy?”
“Bây giờ ta cũng đang mơ à.”
“Không có.” Ta cố nén nước mắt lắc lắc đầu, dùng trán
kề sát vào hắn cọ cọ, “Huynh xem, ta nóng.”
Hắn vô cùng cố hết sức chớp mắt, “Nóng thật.”
“Ừ, cho nên ta là thật.”
Hắn cố gắng dùng lực thật lâu mới nâng được tay lên
vòng lấy thắt lưng của ta, cười nhẹ nói: “Đã lâu không ôm nàng, có phải gầy
xuống hay không?”
“Gầy rất nhiều.” Ta nhíu mày, “Chờ huynh về giúp ta
dưỡng lại.”
“Việc này đâu khó.” Hắn ho khan một tiếng, hai tay lại
vô lực hạ xuống, “Đến lúc đó đừng ăn thành mập a.”
“Mập mới tốt, mập có phúc khí.” Ta dùng tay ôm chặt
hắn, tùy ý để thân nhiệt lạnh như băng của hắn truyền qua tay ta xuyên đến
trong người, kích thích đáy lòng từng đợt sợ run, “Biểu ca, huynh mệt lắm sao?”
“Ừ.” Hắn nheo nửa mắt hồ ly, “Luôn muốn ngủ.”
“Ngủ đi, nghỉ ngơi cho tốt.” Ta tựa đầu vào trước ngực
hắn, nghe tiếng tim hắn đập trong lồng ngực, “Tỉnh ngủ rồi sẽ có khí lực .”
“A Lam.”
“Hả?”
“Miệng ta rất khô.”
“Ta đi lấy nước cho huynh.”
“Không cần uống nước.”
“Ách?”
“Hôn ta một chút.”
“A?”
“Ta nói nàng hôn ta một chút.”
“...... Được.”
Ta một tay cầm tay hắn, một tay vén tóc rơi loạn của
hắn ra phía sau, sau đó cẩn thận đánh giá cánh môi trắng bệch kia, nhẹ nhàng ấn
xuống. Ta dùng đầu lưỡi tỉ mỉ miêu tả bờ môi xinh đẹp của hắn, chất lỏng ướt át
dễ chịu thấm nhuận cánh môi khô ráo. Ta có chút đùa dai cắn cắn cánh môi kia,
nhìn bọn nó ban đầu còn tái nhợt trở nên hồng sắc mê người, kiều diễm ướt át.
“Ưm.” Hắn than nhẹ,“Thật nghịch ngợm.”
Nói xong không hề chỉ thủ chứ không tấn công, đầu lưỡi
nhanh chóng bắt đầu xâm lược, quấn quít lấy đầu lưỡi của ta bá đạo hút, hoàn
toàn không giống bộ dạng hắn yếu ớt vô lực trước mặt. Hắn tiến công quá mức bá
đạo cùng tùy ý, làm cho ta trong chốc lát liền xuất hiện tình trạng thiếu dưỡng
khí. Ta cố gắng muốn tách ra cánh môi đang dán chặt kia nhưng lại vô ích, chỉ
có thể bị bắt cuốn theo đầu lưỡi của hắn cùng nhau triền miên.
Sau đó, lực đạo trên miệng lực đạo đột nhiên biến mất,
Vũ Văn Duệ nheo mắt lại chỉ còn một đường chỉ, hàm hồ nói một câu, “Xong rồi,
dùng hết khí lực.” Nói xong liền hôn mê bất tỉnh.
Ta dở khóc dở cười, đây là có phải là “Chết dưới đóa
mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu” trong lời đồn đúng không?
Ta hôn nhẹ xuống môi hắn một chút, thấp giọng nói:
“Ngủ đi.”
Ta cuối cùng vẫn luôn nhận sự quan tâm đối tốt của
ngươi, bây giờ......
Ta cũng muốn đối tốt với ngươi một lần.
Hai ngày sau, Tô Kì dẫn theo một đội quân nhỏ khởi
hành đi Tề Vân sơn, trong đó bao gồm có ta và Vũ Văn Duệ cùng Mạnh Thiểu Giác.
Là con tin, Vũ Văn Duệ đương nhiên không có khả năng ở
cùng một chỗ với ta, hắn một mình bị an bài ở trên xe ngựa phía sau, dọc theo
đường đi có đại phu thay hắn điều trị vết thương -- Đây là yêu cầu của ta đối
với Tô Kì, hắn phải cam đoan lúc Vũ Văn Duệ đến núi Tề Vân Sơn thì vẫn còn có
đủ khí lực để tự mình đi lại.
Về phần vì sao chúng ta muốn đến Tề Vân sơn......
Chuyện này phải nói đến trước đây, lúc trước trong tay
ta có được hai mảnh tàng bảo đồ, đương nhiên không có khả năng đem chúng nó
mang theo bên mình. Vì thế, lúc ta chạy tới Vân Trạch, đi ngang qua Tề Vân Sơn,
ta liền phát điên đem bảo đồ chôn ở Tề Vân Sơn. Mà địa điểm chôn bảo đồ cũng
thực quỷ dị, bên cạnh một bức tường đổ nát trên vách núi sâu.
Bây giờ nghĩ đến, địa điểm chôn bảo đồ thật đúng là
không sai.
Chúng ta tới Tề Vân sơn lúc hoàng hôn, ánh sáng mờ
nhạt phía chân trời chiếu rọi vùng núi, bóng xanh chồng chất lẫn nhau nhưng lại
sinh ra vài phần thê lương.
Đoàn người chạy nửa tháng tuy mệt nhọc không thôi
nhưng vẫn hy vọng tốc chiến tốc thắng. Ta cũng không kéo dài thời gian, lưu
loát vạch rõ con đườn