
mảnh bảo đồ cũng có chút không công bằng...... Không bằng công chúa đưa trước
cho trẫm một mảnh, sau đó lại cho trẫm một mảnh khác, như vậy, mọi người đều
được công bằng.”
Ta nghĩ nghĩ, “Được.”
Tiền trao cháo múc luôn là một đạo lý, chưa thể giao
hàng thì trước tiên phải đặt cọc tiền cũng có lý.
Khuôn mặt tuyệt mỹ đối diện có vẻ vừa lòng cười, “Vậy,
một lời đã định, trẫm thả người, công chúa đưa cho trẫm một mảnh bảo đồ
trước......”
“Không thể đưa!” Bên phải, một tiếng quát to đột nhiên
vang lên, ngắt lời Tô Kì đang nói.
Tay nắm bảo đồ của ta bỗng nhiên thắt chặt, giọng nói
này......
Là hoàng tỷ.
Khuôn mặt hoàng tỷ đã lâu không gặp vẫn như trước kiều
diễm vô song, nhưng so với trước kia còn ẩn ẩn nhiều hơn vài phần kiên nghị,
một thân nam trang màu tím lộ ra vẻ quyết đoán kiên cường, cũng là một bộ khí
khái đế vương.
Hoàng tỷ bây giờ...... Cũng không giống trước nữa.
Nàng bình tĩnh nhìn ta, lặp lại một lần nữa: “A Lam,
không thể đưa.”
Tô Kì nhìn thấy hoàng tỷ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc,
nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, khách khí nói: “Thì ra là nữ hoàng Vân Di,
nữ hoàng đến thật đúng lúc.”
Hoàng tỷ nhìn Tô Kì, trong mắt lóe lên vài tia phức
tạp. Nàng nhắm mắt hít vào một hơi, khi mở mắt, con ngươi đã lặng xuống lạng
lùng kiên định, “Kì đế, hôm nay mảnh bảo đồ này không thể đưa cho người.”
“Không thể cho trẫm?” Tô Kì xuy nhẹ một tiếng, giống
như đang cười nàng vớ vẩn, “Chẳng lẽ nữ hoàng không muốn đổi lại Vũ Văn Duệ?”
Hoàng tỷ chỉ lắc đầu, “Vũ Văn Duệ đương nhiên muốn
cứu, nhưng không phải bây giờ.”
Ta không khỏi cười lạnh trong lòng, không phải bây
giờ, đó là chuyện gì? Đợi cho đến khi hắn chỉ còn một hơi thở mới cứu?
“À......” Tô Kì cười nhạt, “Thì ra nữ hoàng nghĩ như
vậy.” Hắn lại chuyển qua nhìn ta, “Công chúa nghĩ nữ hoàng nói như thế nào?”
Ta trầm mặc ung dung đánh giá, hoàng tỷ, Tô Kì, hai
người này khi còn bé làm bạn cùng chơi với ta, cùng nhau lớn lên, giờ phút này
lại xa lạ lạnh như băng như vậy.
Hoàng tỷ và thất ca trong trí nhớ của ta...... Bọn họ
đã đi nơi nào?
Hoàng tỷ nhíu mày, “A Lam, không thể.”
“Không thể?” Tô Kì hừ một tiếng, nhẹ nhàng khoát tay,
“Thiểu Giác.”
Mắt phượng của Mạnh Thiểu Giác lướt qua một tia sắc
lạnh, trong tay cầm một cây dao găm sắc nhọn, không chút do dự đâm thẳng xuống
bả vai Vũ Văn Duệ -- Đúng là nơi bả vai mà Vũ Văn Duệ bị thương lần trước.
Thân mình Vũ Văn Duệ vốn vô lực đột nhiên chấn động,
con ngươi phút chốc trợn to, đau đớn lại không phát ra tiếng.
Trái tim của ta giống như bị đâm đến chảy máu, không
chút do dự hung hăng phun ra một chữ, “Đổi!”
Hoàng tỷ nhất thời tức giận, “A Lam!”
Tô Kì không khỏi cười nhạt, làm như đã đoán được từ
trước. Mạnh Thiểu Giác hơi hơi nheo mắt. Duy độc chỉ có Vũ Văn Duệ khôi phục
thần khí không gợn sóng sợ hãi, chỉ nhợt nhạt liếc ta.
“Đổi.” Ta nói lại một lần, “Hoàng tỷ, muội muốn biểu
ca trở về.”
Bảo đồ và Vũ Văn Duệ, ngươi muốn là bảo đồ, mà ta
muốn, là hắn.
“A Lam......” Giọng nói của hoàng tỷ hàm chứa uy
nghiêm của nữ hoàng,“Không thể đưa bảo đồ cho Tô Kì.”
“Hoàng tỷ.” Ta lắc lắc đầu,“Muội muốn đổi.”
“Không thể đổi!” Lại là một tiếng hô quát, chẳng qua
lần này không phải là hoàng tỷ, mà là đến một nam tử anh tuấn vọt qua từ bên
trái.
Ngựa đen thuần tuấn, khôi giáp màu đen, khuôn mặt tuấn
lãng thâm thúy như dao khắc -- không phải Hạ Liên Thần thì còn là ai?
Nhưng vì sao hắn cũng đến đây?
Phía sau Hạ Liên Thần đương nhiên cũng mang theo một
đám người, cục diện nhất thời cứng ngắc. Ba đường người ngựa hai mặt nhìn nhau,
đằng đằng sát khí địch ý nồng đậm.
Hạ Liên Thần mày rậm nhíu chặt, ôn thuần kêu: “A Lam,
lại đây, trẫm mang nàng đi.”
“Liên đế đang nói đùa sao?” Hoàng tỷ lập tức châm chọc
nói: “A Lam là hoàng muội của trẫm, phải đi cũng là đi với trẫm.”
Hạ Liên Thần căn bản chẳng quan tâm, “Trẫm đã cầu thân
với Vân Di của ngươi, A Lam không lâu sau sẽ là hoàng hậu của Vân Chiến, nàng
đương nhiên phải đi với trẫm.”
Ta nhíu mày trái phải nhìn một cái, Hạ Liên Thần hướng
hoàng tỷ cầu thân cưới ta? Đây là thời điểm nào mà nói chuyện này? Thì ra, lúc
này còn có thể bàn chuyện này ha.
Hoàng tỷ hừ lạnh một tiếng, “Liên đế, trẫm nhớ không
lầm thì trẫm cũng không có đáp ứng lời cầu hôn của ngươi?”
Hạ Liên Thần lại đáp trở về một nụ cười lạnh, cuồng
ngạo giống như tất cả mọi người xung quanh đều là không khí: “Trẫm không quan
tâm ngươi có đáp ứng hay không, A Lam tương lai nhất định là hoàng hậu Vân
Chiến, hôm nay trẫm cũng nhất định mang nàng đi!”
“Ngừng.” Tô Kì thú vị dạt dào, từ từ nói: “Các ngươi
có thể hỏi qua A Lam có muốn đi theo các ngươi hay không?”
Hoàng tỷ và Hạ Liên Thần lập tức dừng lại, hai mắt
sáng quắc nhìn ta.
Ta biết vậy nên áp lực có chút lớn hơn.
Việc này, đi với ai cũng đều khiến cho đại cục hỗn
loạn......
“Hoàng tỷ, Hạ Liên Thần.” Ta bình tĩnh mở miệng,“Ta sẽ
không theo các ngươi.”
Ta lại nhìn về phía Tô Kì, “Tô Kì, đúng hẹn thả
người.” Máu tươi trên vai Vũ Văn Duệ đã ướt đỏ một bên quần áo, sắc mặt hắn
cũng tái nhợt như lập