
g phía trước, vì thế lại chậm rãi đi lên núi, tới chỗ vách
núi sâu nơi ta dấu bảo đồ.
Giọng nói Tô Kì từ ngoài xe ngựa truyền đến: “Công
chúa, đã đến vách đá .”
Ta vén rèm nhìn ra bên ngoài, xuống xe ngựa nhìn hắn
nói: “Hoàng thượng, mời người của người lui hai mươi thước.”
Tô Kì vuốt cằm, “Được.” Hắn quay đầu phân phó một
tiếng, tiếng vó ngựa hỗn loạn cùng tiếng bánh xe lập tức vang lên, ước chừng 6,
7 phút sau mới ngừng lại.
“Công chúa, bây giờ......?”
Ta cười cười, nâng làn váy đi về phía trước vài bước,
“Hoàng thượng, có thể cho ta một cái cuốc không?”
Tô Kì híp híp mắt hoa đào, “Cái cuốc?”
“Ừ.”
“Được.” Tô Kì gọi người nói nói mấy câu, không tới một
hồi liền đem cuốc đến cho ta, “Công chúa.”
Ta nhận lấy cái cuốc ước lượng, cười nói: “Mời hoàng
thượng cũng lui về phía sau hai mươi thước.”
Tô Kì thật sâu liếc ta một cái, trong mắt có chút phức
tạp chớp động, “Được.”
Hắn mang theo người hầu bên người thối lui về sao,
thẳng cho đến khi sóng vai cùng những người khác mới dừng lại.
Ta cầm lấy cái cuốc đi đến bên cạnh vách núi sâu, vách
núi sâu vẫn như trước một bộ hoang vắng, cỏ dại không sinh sôi nổi nơi đất đá
khô cằn cứng rắn này. Cúi đầu nhìn lại, một mảnh chén ngát loang lổ, u ám thâm
trầm dường như không cẩn thận là nó có thể đem người cắn nuốt. Ta sờ sờ gai ốc
trên tay, tìm một tảng đá được chôn dưới đất, đi về phía bên trái mười bước lại
lui về sau ba bước, cuối cùng cầm cuốc bắt đầu đào.
Xa xa, không cần nói cũng biết có ánh mắt đang nhìn
chằm chằm ta, chuyên chú mà như có lửa. Cái tay nắm cuốc của ta không khỏi căng
thẳng, ta chỉ có thể càng thêm chuyên tâm đào đất. Ước chừng 5 phút sau, hố đất
rốt cuộc cũng lộ ra một khối vải màu lam sậm. Ta hít một hơi, nhanh chóng ném
cuốc đem khối vải màu lam kia đào ra.
Bên trong đúng là hai mảnh tàng bảo đồ của Vân Di và
Vân Chiến.
Ta phủi phủi bùn đất dính trên vải, nhìn Tô Kì ở xa xa
nói: “Thứ người muốn ở trong này.”
Trong mắt Tô Kì nhanh chóng xẹt qua một tia sáng, “Tốt
lắm, khi nào công chúa muốn trẫm thả người?”
“Không vội.” Ta ung dung nói: “Hoàng thượng có thể lấy
cho ta mười cái pháo hoa truyền tin hay không?”
“Pháo hoa truyền tin?” Tô Kì nhíu mày, “Công chúa muốn
làm gì?”
Ta lạnh lùng nói: “Đương nhiên tìm người đón biểu ca
của ta về.”
Tô Kì gợi lên môi mỏng, từ chối cho ý kiến cười yếu
ớt: “Nhưng công chúa còn chưa đem bảo đồ cho trẫm.”
Ta cũng cười như không cười đáp: “Hoàng thượng sợ cái
gì, tình hình bây giờ chỉ sợ ta có cánh cũng không bay được.” Ngoài vách núi
sâu còn có ba con đường để xuống núi, con đường trước mặt bị bọn họ chặn lại,
trái phải tuy là chỗ trống, nhưng lấy hai đùi của ta mà so với ngựa của bọn
họ...... Làm sao có thể.
Tô Kì cũng không nói nhiều nữa, gọi người đem pháo hoa
truyền tin gói vào giấy sau đó ném lại cho ta. Ta đem bảo đồ bỏ vào trong tay
áo, nhặt pháo hoa truyền tin lên rồi dùng lửa đốt. Lần đầu tiên bắn ra một phát,
cách khoảng 2 phút lại bắn ra hai phát, đến lần bắn ra bốn phát ta mới dừng
lại.
Đoàn người Tô Kì ở đối diện chỉ im lặng nhìn động tác
của ta.
Ta vỗ vỗ tay, giữa làn khói bay đầy trong không trung
nhìn Tô Kì ở đằng xa gật gật đầu: “Hoàng thượng chờ.”
Tô Kì cũng vuốt cằm, khuôn mặt tuấn mỹ một bộ hòa khí.
Gió thu thổi qua, ước chừng đúng một khắc sau, xa xa
mới có vài tên mặc quần áo màu đen động tác nhanh nhẹn phi xuống núi, không để
ý bọn thị vệ như hổ rình mồi của Tô Kì đang rút kiếm ra căm tức, đi tới đứng
trước mặt ta.
Trong đó, đầu lĩnh nhìn ta nói: “Thuộc hạ khấu kiến
công chúa.”
Tên đầu lĩnh này ta cũng không xa lạ, lần trước Vũ Văn
Duệ mang ta đi gặp hắn cũng đã nói với ta cách để liên hệ với bọn họ, cho nên
lần này ta mới có thể gọi bọn họ đến. Ta nói: “Đứng chờ một bên đi, lát nữa đón
chủ tử của ngươi về.”
Đầu lĩnh cũng không nói nhiều, kính cẩn nói: “Vâng.”
Ta lại lạnh nhạt liếc Tô Kì, “Hoàng thượng có thể mang
biểu ca của ta ra.”
Tô Kì nghe vậy khẽ nhíu mày, ngược lại phân phó thị vệ
một bên: “Đem Vũ Văn Duệ mang ra đây.”
Chỉ chốc lát sau, Mạnh Thiểu Giác và Vũ Văn Duệ cùng
nhau xuống xe. Vũ Văn Duệ so với mấy ngày trước khí sắc đã tốt lên không ít,
chỉ là đi lại còn thoáng tập tễnh, rõ ràng vẫn rất suy yếu, khuôn mặt thanh
tuyển tái nhợt như tờ giấy, chợt thấy thật có thể nói là “Nhược liễu chi tư*”.
(*Yếu ớt giống như cây liễu)
Lúc hắn nhìn ta, mắt hồ ly dài nhỏ liền nheo lại, bên
trong ý tứ hàm xúc không rõ.
Tô Kì nói: “Bây giờ đã được chưa?”
Ta nắm chặt hai tay dưới áo, trên mặt vẫn không đổi
sắc nói: “Để bọn họ mang Vũ Văn Duệ đi trước đã.”
“Bảo đồ đâu?”
“Chờ bọn hắn đến nơi an toàn ta sẽ đưa cho người.” Ta
đột nhiên lui về phía sau mấy bước, nhìn xuống vách núi sâu không thấy đáy kia,
chân của ta hơi hơi có chút phát run, trái tim cũng mạnh mẽ thắt chặt lại,
nhưng trên mặt vẫn cười nói: “Hoàng thượng, nếu bảo đồ rớt xuống, các người có
thể thể tìm lại được không?”
Tô Kì cương cứng một chút, môi mỏng nhẹ nhướng, “Công
chúa suy nghĩ quả nhiên chu toàn, chỉ là trẫm thả người mà công chúa cầm hai