
tức sẽ vỡ tan biến mất, đã không thể tiếp tục kéo dài.
Hoàng tỷ và Hạ Liên Thần lần này có chung chí hướng,
“A Lam, không được!”
“Đừng nhúc nhích.” Tay của ta giơ ra ngoài vách núi
sâu, gió thu hiu quạnh thổi qua, ôn nhu lay động mảnh bảo đồ trong tay ta, nhẹ
nhàng chảy về phía dưới vực sâu không thấy đáy. Ta không nhịn được cảm thấy
lạnh, trên mặt vẫn không đổi sắc: “Không được qua đây...... nếu không cái gì
cũng không có .”
Đúng vậy, đây là “Uy hiếp” trong truyền thuyết.
Có thể uy hiếp được bọn họ chỉ có hai mảnh bảo đồ này.
Mặt Hoàng tỷ và Hạ Liên Thần nhất thời biến thành màu
đen, Tô Kì lại có vẻ vô cùng vừa lòng, “Được.” Hắn nghiêng người nhìn Mạnh
Thiểu Giác nói: “Giải á huyệt của Vũ Văn Duệ.”
Mạnh Thiểu Giác vuốt cằm, tầm mắt như có như không xẹt
qua ta, vươn tay giải huyệt đạo của Vũ Văn Duệ. Vũ Văn Duệ lập tức ho khan vài
tiếng, sau đó nâng mắt lạnh lùng nhìn ta.
“Vũ Văn Duệ.” Ta thản nhiên gợi lên khóe môi, hai mắt
híp lại,“Ta không thông minh như huynh.” Lúc hắn bị bắt, ta vô lực và lo lắng
như vậy, muốn cứu người lại lần lượt thất bại...... Vậy đoạn thời gian ta mất
tích kia, hắn lo lắng đến cỡ nào?
Gió thu thổi sợi tóc phất qua mặt ta có chút ngứa,
giống như đứa nhỏ bướng bỉnh không nghe lời, không muốn bỏ qua trêu đùa ta. Ta
vươn tay đem chúng vén lên, sau đó nhẹ nhàng nói: “Ta sẽ chờ huynh trở về bên
cạnh ta.”
Ta vẫn luôn ích kỷ như vậy, hôm nay cũng xấu tính
không ngại ích kỷ một hồi.
Vũ Văn Duệ lại ho khan vài tiếng, tầm mắt lạnh lùng
đảo qua người ngựa ba phương, cuối cùng ôm bả vai bắt đầu hướng ta bên này đi
tới. Mọi người thấy thế tay cầm binh khí có chút nóng lòng muốn xông lên, nhưng
lúc bị hắn lạnh lùng đảo qua đều dừng động tác lại, nhất thời không có người
ngăn cản.
Tô Kì, hoàng tỷ và Hạ Liên Thần, ba người thấy thế đều
nhíu mày, nhẫn nhịn cuối cùng không nói gì.
Hắn rốt cuộc cũng đứng trước mặt ta, khuôn mặt tái
nhợt tràn đầy lạnh lùng, “Nàng đã quên ta từng với nàng cái gì rồi sao?”
Ta sửng sốt, “Ách......” Cái gì?
“Mặc kệ người chết trước mặt nàng là ai, cũng không
cho phép nàng cứu.” Hắn nhìn ta chằm chằm, từng chữ từng chữ nói: “Bây giờ hành
vi của nàng như vậy, cùng lúc trước có gì khác nhau?”
Ta cảm thấy mình có chút sai, lại có chút uất ức, nhất
thời không thể khóc cũng không thể cười, “Ta......”
Ta gây sóng gió như vậy, còn không phải là vì cứu hắn?
Không ngờ người nọ lại trừng mắt, bỗng nhiên thấp
giọng cười rộ lên, “Nhưng mà......” Ngôn ngữ của hắn ý vị thâm trường, “Ta vậy
mà cảm thấy rất vui vẻ.”
Ta nhanh chóng nâng mắt, con ngươi dài nhỏ của người
nọ tràn đầy ánh sáng chói mắt, môi mỏng cong thành một hình cung hoàn mỹ, “Rất
tức giận, nhưng cũng rất vui.”
Ta không khỏi cười khẽ theo hắn,“Ừ.”
Hắn vỗ vỗ hai má của ta, nhẹ giọng nói: “Đem bảo đồ
cho ta.”
Ta buông tay, đem bảo đồ đưa tới trong tay hắn.
Hắn một tay ôm bả vai ta, đem sức nặng nửa thân mình
áp lên người ta, một bên cười yếu ớt nhìn ba người vẫn im lặng kia nói: “Ba vị
hoàng thượng đều muốn hai mảnh bảo đồ này?”
Ba người lặng im, không có người mở miệng đáp lại.
Vũ Văn Duệ cũng không giận, giọng nói trong trẻo nhưng
lạnh lùng chậm rãi: “Một trăm năm mươi năm trước, Vân Trạch là chúc cường, đem
kho báu vô tận chôn sâu vào lòng đất. Bảo tàng Vân Trạch ban đầu là việc vui
của Vân Trạch, nhưng không ngờ sau này lại trở thành tai họa. Bảo tàng này
không chỉ dẫn đến việc hoàng thất hai nước khác thèm nhỏ dãi, lại hấp dẫn không
ít dị sĩ trên giang hồ, từng đoàn người ngựa đều nghĩ cách đánh Vân Trạch, chỉ
vì tàng bảo đồ này. Trong năm mươi năm, Vân Trạch xảy ta chiến tranh tính cả
trận to trận nhỏ không dưới năm trăm trận, mỗi người đều vì tàng bảo đồ này,
mỗi người đều vì tài phú vô tận này.”
Vách núi sâu ngoài tiếng gió thổi ra không còn tiếng
động khác, người người đều nhập thần nghe Vũ Văn Duệ nói.
Hắn thở hổn hển lấy hơi, tiếp tục nói: “Một trăm năm
trước, rốt cuộc ba nước cũng bùng nổ đại chiến, Vân Trạch ước chừng thiệt hai
trăm năm mươi vạn người, thành trì bị phá mười lăm tòa. Vân Di chết chừng bốn
mươi vạn người, hủy ba mươi tòa thành trì, Vân Chiến chết trận ba mươi lăm vạn
người, hủy bốn mươi tòa thành trì.” Hắn thản nhiên đảo qua ba người kia, “Nhưng
tàng bảo đồ rốt cuộc cũng không thuộc về ai, bảo đồ chia làm ba, mỗi bên giữ
một phần, không được độc chiếm. Đến đây, trăm năm tranh cướp bảo đồ cuối cùng
cũng bình ổn.”
“Mà nay......” Hắn ho khan một tiếng, sắc mặt có chút
phát xanh,“Sau trăm năm, tam đế đồng thời đăng cơ, các thần tử mang dị tâm như
hổ rình mồi ý đồ gây rối, nhưng các tân đế ai ai cũng đem tâm tư đặt lên bảo đồ
này, trông mong vào bảo đồ có thể phụng trợ nước mình.”
Nghe vậy, sắc mặt Tô Kì, hoàng tỷ và Hạ Liên Thần đều
rùng mình, rõ ràng là bị nói trúng rồi.
Vũ Văn Duệ nhẹ giọng cười cười, “Tam đế đã suy sét qua
hiện trạng bây giờ?”
Ba người á khẩu không trả lời được, không một người mở
miệng.
“Ta nói rõ nhé?” Vũ Văn Duệ không chờ bọn hắn trả lời,
tự cố mục đích nói: “Vân Trạch Kì đế mặc dù đã đăng cơ,